Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

Theo chân những người "vác tù và"

      

         Rất nhiều lần tôi được may mắn theo chân những “Nhà Khảo Cổ” của Lớp 12A3 đi khắp hang cùng ngõ hẽm để  tìm “Báu Vật”. Lúc thì riêng lẽ một người, lúc thì 2 đến 3 người, có lúc đến 5, 7 người và công việc của họ thật là kỳ lạ. Nếu những nhà khảo cổ chuyên nghiệp thì họ đi tìm những hiện vật còn hiện hữu và đang ẩn khuất đâu đó trong lòng đất, lòng biển, lòng núi, hay lòng sông… nhưng đằng nầy những “Nhà Khảo Cổ” của lớp 12A3 lại đi tìm những báu vật phi vật thể còn nằm đâu đó trong ký ức thẳm sâu của lòng người.
          Những lần đi tìm kiếm trước đây họ thường dùng phương tiện di chuyển cá nhân như xế điếc, xế nổ cà tàng, và sau nầy sang hơn họ dùng xe máy loại xịn. Nhưng lần nầy họ chơi xộp hơn là đi bằng ô tô đời mới, trông mới oách làm sao! Chuyến đi nầy là họ đến thăm cô giáo chủ nhiệm của họ cách đây hơn 30 năm, tôi lặng lẽ theo họ và được chứng kiến tận mắt những mẫu chuyện thật kỳ thú và cảm động.
           Theo tôi được biết thì việc đi thăm cô giáo chủ nhiệm đã được lên kế hoạch từ lâu, nhưng ngặt nỗi có nhiều thông tin sai lệch về địa chỉ nhà cô, người thì bảo cô đã dời nhà đi ở chổ khác, người thì bảo cô chuyển công tác… nên phải mất một thời gian xác minh lại thông tin trên thì mới biết cô vẫn ở chỗ cũ cách đây 30 năm. Ngoài ra cái việc chờ cho đủ người, đủ ban bệ cũng làm kéo dài thời gian vì được người nầy thì thiếu người kia, với đủ mọi lý do mà không sao lường trước được, nên cuối cùng chỉ có 3 người gọi là trong Ban Liên Lạc là anh chàng lớp trưởng, Xuân Thảo và anh chàng “Lợi Cục Xương”.  Thế là họ quyết định đi thăm cô giáo.
          Chiếc xe chở mấy anh em chúng tôi chạy vòng qua mấy con phố quen thuộc rồi hướng về đường đến nhà cô, trên đường đi tôi nghe anh chàng Cục Xương càu nhàu:
           - Đi thăm cô giáo mà đi xe con ra vẻ trịnh trọng quá, ngại thiệt! Xuân Thảo ngồi phía trước quay lại phản bác liền:
           - Cái ông nầy thiệt! bọn mình đi thăm cô bằng xe con có gì quan trọng đâu mà điều cốt yếu là ở tấm lòng phải không Lý Trưởng?
           Cái anh chàng gọi là Lý Trưởng thì lại trầm ngâm và trả lời rất chi là lãnh đạo:
           - Ừ! không chừng bà con lối phố tưởng ba anh  em mình là cán bộ trung ương về làm việc với Thầy… Anh chàng lý trưởng chưa nói hết câu thì cả ba cùng cười như pháo tết khiến cho cô lái xe cũng cười góp theo mà không kịp xin phép.
           Khi xe dừng lại trước nhà cô, chúng tôi xuống xe và để cho chắc ăn, anh chàng Lợi Cục Xương đến hỏi cô bán nước giải khát cạnh đường,  được cô ấy gật đầu xác nhận là đúng. Chúng tôi chỉnh đốn trang phục và Lợi đến trước cổng bấm chuông, khoảng chừng 5 phút thì Cô ra mở cổng và hỏi chúng tôi với vẻ dò xét ngạc nhiên:
            - Chào các anh chị! Xin lỗi các anh chị muốn hỏi ai?
            Chúng tôi đồng thanh chào cô và anh chàng Lợi nhanh nhẩu
            - Dạ… chúng em đến thăm cô giáo ạ! Cô à lên một tiếng và mời chúng tôi vào nhà, hình như trong tâm trí cô chưa nhận ra chúng tôi là ai. Trong lúc mời chúng tôi ngồi, cô tháo cái túi nylon bọc cái quạt mở công tắc thì anh chàng lớp trưởng đi tới đở lấy và cô bất giác kêu kên:
            - A! Thằng Ảnh lớp trưởng phải không? ui trời lâu quá chừ mới gặp thế còn đây là… cô chưa hỏi hết câu thì Lợi giới thiệu luôn:
            - Thưa cô đây là bạn Xuân Thảo còn em là Lợi, em gặp cô lần nầy là lần thứ ba đó: lần trước em gặp cô cùng các bạn khi mới thi tốt nghiệp, lần thứ hai em gặp cô và Thầy ở Phòng Công Chứng giấy nhà đất và lần nầy đây... cô vui quá vừa trả lời vừa xuống nhà sau lấy ly lấy nước và kẹo ra mời anh  em chúng tôi. Khi cô trò đã yên vị, cô hỏi thăm hoàn cảnh sống của từng người.  Sau khi nghe chúng tôi nói về mỗi người thì cô thở dài mà rằng:
            - Thôi! cuộc sống mà mấy em! làm nghề gì cũng được miễn là làm việc chân chính nuôi sống được gia đình là tốt rồi .Mấy em uống nước và ăn kẹo đi!
             Khi câu chuyện giữa cô trò đã bắt đầu ăn nhịp, thì anh chàng lớp trưởng lễ phép:
            - Thưa cô! đã lâu lắm rồi mà anh  em trong lớp không đến thăm cô được, đó là khuyết điểm lớn nhất của chúng em, tất nhiên không đỗ lỗi hết cho hoàn cảnh nhưng… Cô giáo vội ngắt lời:
            - Không sao đâu các em! cuộc sống mà! ai cũng phải lo kiếm sống nên có thời gian đâu mà… ngay cô đây nầy đã nghỉ hưu rồi mà cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi nữa là các em. Thôi đừng tự dằn vặt mình làm gì, thông cảm cho nhau là chính! Rồi không hiểu sao cô lại nói như nữa thật nữa đùa:
            - Hay tại hồi trước cô khó tính quá nên mấy đứa ghét mà không đến thăm? 
           Xuân Thảo vội phân trần:        
            - Không phải vậy đâu cô! Thật sự là… Bốn cô trò lại cười vang và khi câu chuyện thăm hỏi đi đến đỉnh điểm thì anh chàng lớp trưởng lại trịnh trọng làm cho Thảo và Lợi sững sốt:
            - Thưa cô! mấy đứa em ở trong nhóm buôn đồ cổ, nghe nói nhà cô có nhiều đồ cổ nên chúng em đến để… Anh chàng lớp trưởng nói chưa hết câu thì đã thấy cô giáo nét mặt nghiêm lại đầy vẻ ngạc nhiên:
            - Trời ơi cô làm gì có thứ đồ cổ đó em, cô nói thật đó! Anh chàng lớp trưởng lại quả quyết hơn:
            - Chúng em nghe nói nhà cô không những có mà cô còn có nhiều nữa là đằng khác, cô cho chúng em… cô giáo lại trả lời một cách chân thật:
            - Mấy em nghe nhầm thế nào ấy chứ, cô làm gì có cái của quý hiếm đó…
        Thấy tình hình bỗng nhiên trở nên căng thẳng, Thảo đưa mắt ra hiệu và Lợi cũng bắt đầu mở nút:
            - Thôi! lớp trưởng đừng đùa nữa, nói thật với cô đi. Trong khi cô giáo chưa hết ngạc nhiên về cái sự việc mà “đám nhất quỷ nhì ma” của cô vừa bày ra, thì anh chàng lớp trưởng lấy từ trong túi ra tập bản thảo “GIAO MÙA” và trịnh trọng trao cho cô với giọng đầy vẻ hối lỗi:
             - Thưa cô… đây là một trong những món đồ cổ mà chúng em mang đến cho cô đây ạ! cô giáo đỡ lấy tập bản thảo và nhìn mọi người với nụ cười rạng rỡ: 
             - Trời ơi ! mấy đứa  làm cô tưởng thiệt chứ. Rồi cả mấy cô trò cho nhau những nụ cười hạnh phúc và trong lúc vừa nói chuyện cô vừa tranh thủ đọc lướt qua tập bản thảo và bất chợt cô dừng lại ở trang danh sách lớp, cô đọc tên từng đứa và cô nói rõ vị trí từng đứa ngồi trong lớp cùng cả tính tình từng đứa một cách chính xác .Hình như cô đang trở về với lớp 12A3 của cô cách đây hơn 30 năm mà tưởng như vừa mới hôm nào!
              Sau đó anh chàng lớp trưởng báo cho cô biết cuộc họp mặt lớp vào tháng 6 tới đây, và kế hoạch ấn hành đặc san của lớp đồng thời xin cô viết cho đôi dòng cảm nhận về lớp 12A3 mà cô làm chủ nhiệm năm xưa, đồng thời xin cô một tấm ảnh và mời cô dự họp mặt. Cô vui mừng lắm và hỏi thăm cặn kẽ về kế hoạch tổ chức đồng thời góp nhiều ý kiến bổ ích cho ban tổ chức,  kể cả vấn đề tài chính, có thể cô góp phần hổ trợ thêm… Thế mà anh chàng lớp trưởng còn tếu táo.
           -Thưa cô việc đó chúng em tự lo liệu, nhưng nếu được xin cô hổ trợ cho lớp khoảng năm mười triệu cũng được. Lần nầy Cô giáo lại hơi bị sốc:
           - Mấy đứa đùa chứ cô làm gì có nhiều thế nhưng nhất định cô sẽ tham gia với các em mà!
            Mấy cô trò cùng cười... Mấy cô trò tiếp tục hàn huyên cho đến khi có hai đứa trẻ từ ngoài sân chạy ùa vào nhà và tiếp sau là bố mẹ chúng. Cô giới thiệu với chúng tôi .
           - Hai đứa cháu nội của cô đấy, còn kia là con trai và con dâu của cô mới đi biển về. Chúng tôi cùng chào nhau và ngồi chơi thêm chuyện trò với cô một lúc nữa, khi xe đến chúng tôi chào cô ra về nhưng cô chưa cho đi,  gọi lại phát cho mỗi đứa chúng tôi một nắm kẹo mang về như những đứa trẻ ngày xưa, làm cho chúng tôi quên hết mình đang bước qua ngưỡng U50 rồi đó .
            Các anh các chị thật hạnh phúc làm sao khi có một cô giáo hiền từ và đáng kính như vậy. Vẫn giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng và trầm ấm cùng với tấm lòng rộng mở bao dung, cô như người mẹ hiền gặp lại những học trò cũ sau bao năm xa cách với bao niềm vui xúc động bồi hồi. Cho dù cuộc sống có thay đổi và hiện đại đến đâu thì cô vẫn bình dị và chân thật như ngày nào, ẩn chứa trong cô bao tình thương vô bờ bến khi cô nhắc đến tính nhân văn trong cuộc họp mặt lần nầy của lớp. Tôi còn nghe cô nói trong niềm xúc động:
            - Cô tiếc và thương các em quá, thế hệ học sinh của các em học giỏi và tài năng nhưng quá thiệt thòi vì không gặp thời nên đa phần lỡ vận! Tiếc thật!
           Và tất cả đã qua rồi, còn chăng chỉ là sự nuối tiếc mà thôi!
           Rồi khoảng ba ngày sau, cô giáo gọi điện cho anh chàng lớp trưởng và cô bảo rằng: Cô đã đọc hết cuốn bản thảo “GIAO MÙA”, cô nhận xét sơ bộ là toàn bộ các bài viết ở các thể loại đều rất hay, có ý sâu sắc và rất văn chương, cô góp ý ban biên tập nên động viên các bạn viết thêm bài cho phong phú. Nội dung của đăc san tốt lắm.
           Quả thật các anh các chị là những nhà “Khảo Cổ” lạ lùng nhất xưa nay, đã đào xới tất cả những tầng nấc trong ký ức con người đã ngủ quên,  bị phủ lấp qua bóng thời gian, để tìm lại những báu vật phi vật thể trong trái tim  của con người, và làm sống dậy một thứ tình yêu vô giá mà không có gì sánh được.
           Đôi khi tôi tưởng các anh các chị như những người thợ săn đi săn tìm quá khứ, có lúc lại trở thành những nhà đòi nợ chuyên nghiệp của trái tim, khiến không ít người khi nghe nhắc đến phải thảng thốt giật mình mà nuối tiếc. Hoá ra tất cả họ cũng chỉ là những “Người Vác Tù Và” hàng tổng mà thôi!
                PV .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét