Gặp gỡ chủ nhật
Sau những cơn bão hành hoành dữ dội Miền Trung rồi lại tiếp mùa đông đến. Trời lạnh căm căm và gió rét run, cái thằng tui đâm ra biếng nhác, ru rú như con chim mắc gió- Chẳng muốn đi đâu và thực sự cũng chẳng muốn ra đường.
Dễ chừng cũng hơn tháng chưa về thăm Đà Nẵng, thăm cha, thăm bạn bè... đôi lúc ngồi một mình mà buồn mà nhớ mông lung.
Trời đất thì mưa gió lạnh lùng làm cho cái cảm giác cô đơn trống vắng ngày càng lớn lên. Chỉ còn giao tiếp với bạn bè qua những trang Blog và như một "madam thực thụ" tám chuyện qua cái máy tám di động cho đỡ ghiền. Nhưng trời không chìu nỗi lòng người, Blog thân thương của lớp cũng... Như thể là bị ảnh hưởng của áp thấp còn sót lại, máy tám thì hầm riết rồi nhuyễn nhừ còn đâu... Lại còn thêm mấy ngày lão quản gia về Kinh đô Thăng Long công cán, làm cho ngôi nhà của lớp mình đã vắng lại càng thêm trống vắng, ngày nào cũng ghé qua nhà, nhưng than ôi! cửa đóng then cài... Lòng buồn lại càng buồn thêm.
"Qua cơn mưa trời lại sáng". Rồi bất ngờ lão Quản gia trở về - A lô Minh hả! Sáng nay sáu giờ uống cà phê, chỗ cũ nha... Lòng vui vui, tung chăn tung màn, vội vàng đến với lão. Rồi thì hàn huyên đủ thứ chuyện lịch sử, văn hóa, nhất là con xít trống cơm trong những cuộc điền dã của lão...
Mưa lạnh riết rồi cũng nắng ấm lên (Chớ không thì trời đất mô mà chịu nỗi). Sáng chủ nhật trời âm ấm, tui "đi theo tiếng gọi của tình..... (hi hi)"dzọt xe buýt ra Đà nẵng...
Chín giờ sáng chủ nhật ngày 29/11/2009, các bạn đã điểm tâm gần xong, tâm tình đà đã ...
Nhấm nháp ly cà phê, nhâm nhi miếng bánh đậu xanh, trái sấu của Tịnh cất công mang từ Hà Nội về, thấy ấm lòng... Ngồi nghe bạn bè tâm sự, đọc thơ, xướng thơ thật là vui...
Rồi Tịnh bận việc về trước, tui còn đương hân hoan với niềm vui gặp gở bạn bè, quên mất mình có mang theo máy ảnh mà nói Xuân Tịnh nán thêm chút nữa, chụp pô ảnh kỷ niệm ngày gặp gỡ
29/11/2009 . Thôi nhận lỗi với bạn vậy...
Lúc sau Anh Cường chồng Thu Sương rồi cũng về...
Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Mười một giờ ba mươi, bạn bè tạm biệt "cô chủ lớn " Chiêu Anh lục tục ra về.
Pha lũy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét