Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

Lê... la

LÊ…LA…!!!

             Tôi đang chuẩn bị ăn tối thì điện thoại reo. Cầm lên thì ra “Thảo 12A3”! Cha mẹ ơi! lại chuyện gì nữa đây? mới gặp nhau hồi sáng rồi mà? Bên đầu dây có tiếng Thảo: “ Cục Xương về rồi! Có gặm thì xuống gặm !”.Tôi gắt gỏng định to tiếng thì cô chủ Chiêu Anh cười hì hì :
              - Nói dỡn chơi đó, có bánh bột lọc của Huế chính hiệu còn nóng hôi hổi đây nề, xuống nghe! Lời rủ rê mới hấp dẫn làm sao!
            Tôi dặn dò các con tôi mấy câu (tất nhiên là nói lờ ao lao sắc láo rồi!) , tôi dắt xe ra khỏi nhà nổ máy vù đi. Vừa đi tôi thấy cái lương tâm của tôi hơi xấu hổ. Trời wơi! Như rứa là ngày ni tui mò xuống Chiêu Anh lần thứ hai đó. Đến nơi, chỉ thấy có mình Mõ Lợi, tôi la oai oái:
            -  Răng mà không có ai cả ? Bộ chỉ có mình tôi thôi à? Hắn vênh cái mặt xương xẩu lên và phang liền:
            - Bà làm như bà ngon lắm! chờ đi! rồi sẽ biết?
              Xuân Thảo đem bánh bột lọc ra mời – Bánh Huế chính hãng đó nghe! Không biết Mõ ta mua từ lúc nào mà bánh còn nóng hổi à nghe. Ngon thật nhưng tụi tôi chưa ăn vì còn chờ v/c bác cả và lão lý. Ba đứa tui đấu hót một lúc thì lý trưởng mò tới, tui gây sự liền :
            - Chu choa! răng mà lâu rứa ông? Lão lý vừa an tọa vừa phân trần:
            - Ba giờ đi làm về, ba giờ rưỡi thì chở vợ đi lên Gò Cà thắp hương, về tới nhà thì trời đã tối thui phải tranh thủ đi “dẫy mả” cho gọn gàng rồi mới chạy qua đây. Rồi lão xổ giọng trầm khi vợ lão hỏi:
            - Chớ ông đi mô đi miết rứa ông? X.Thảo phá lên cười và vặn
            - Bị Vợ truy à ? Lão Lý lắc đầu:
            - Truy chi! mình muốn đi mô thì đi, mà đến với bạn bè thì tốt chứ có chi đâu mà lo? Ừ! có thế chứ! thật không hổ danh là lý trưởng “Vang bóng …9 tháng …” của lớp mình chứ. Cái oai phong của lão ngày nào vẫn còn đến tận bây giờ. Thì đó! v/c lão đi Gò Cà thắp hương mà đố có thằng cô hồn nào dám vòi vĩnh tiền bạc gì ở lão đâu? Một lát sau v/c bác cả đến, cả tôi và hai bác đều nhìn nhau rồi bật cười. Tôi nói:
             - Thiệt tình mặt tui như cái… bẹ cau…! Bác cả thì lại tếu táo hơn:
             - Còn cái mặt của tui hình như dày thêm … một lớp …! Nói như vậy là vì ngày ni tụi tui chộ nhau những đến hai lần. Nói vui thôi chứ Tư Cận đã phán rằng “Không hẹn, nhưng có điều kiện thì cứ gặp nhau”. Đúng vậy! Nhắc đến Tư Cận tui xin được thổ lộ với các bạn đôi nhời. Quả thật, Tư Cận rất có tâm hồn ăn uống! Không tin hả? Cứ mở blog ra đi! Không biết hắn ta đào đâu ra được mấy tấm hình quá ư độc đáo: Chà! nhìn cái đĩa gà hấp hành kìa! Còn nữa! Cái trẹt bánh bèo kia mới đã làm sao! Nhiều lúc đói bụng, mở blog của lớp 12A3 ra chỉ mới nhìn thôi thì đã chảy nước miếng rồi!
              Nhưng cái nầy mới thật 100% nè: Sáu chúng tôi đang ngồi trước một dĩa bánh bột lọc to tướng và khói bốc lên thơm phức. Mỗi người một chén nước mắn dầm ớt xanh giòn lựng; X.Thảo lột bánh, đằng sau lớp lá xanh là lớp bột mỏng mỡ màng, trong suốt, bên trong nổi lên một con tôm và một lát thịt nhỏ vàng ngậy. Gắp cái bánh lướt nhẹ qua chén nước chấm dầm ớt xanh kia rồi từ từ đưa vào miệng.Trời Ơi! Đang đói bụng nữa chứ! và trong nháy mắt chỉ còn trơ chiếc đĩa và một đống lá còn váng những dầu.(Xấu hổ quá đi mất!).
               Bột lọc chưa kịp xuống dạ dày thì X.Thảo lại rù rì:
               - Ăn cơm nghe! Ăn luôn cho no về nhà khỏi ăn nữa! Mọi người đều lắc đầu no rồi hơn nữa ai lại “lục nồi” đến sát đáy như vậy nhưng X.Thảo vẫn không chịu và ra hiệu cho mấy cháu phục vụ bê lên 6 đĩa cơm gà nữa. Trong mỗi đĩa có khoảng một chén cơm chiên, một nhánh xà lách xanh tươi, mấy lát dưa leo, mấy khoanh hành tây trắng nõn bên cạnh mấy lát cà chua đỏ thắm và ở giữa là một chiếc đùi gà vàng ươm thơm phức. Miệng thì cứ bảo no trong khi dạ dày thì cứ đay nghiến mãi thành thử thôi đành nhắm mắt làm ngơ để cho đôi tay toàn quyền hành động theo tiếng gọi của cái dạ dày.
            Thực lòng mà nói, tôi no quá rồi bèn để cái đùi gà qua đĩa khác, Hạnh thừa lúc lão lý không để ý đẩy cái đùi gà qua đĩa cơm của lão bất giác lão thấy được liền gào lên:
              - Nhà chị đừng ỷ thế láng giềng mà ức hiếp tui, xưa nay có thằng dân nào dám ức hiếp lý trưởng chớ! Quả là thời đại dân chủ có khác. Đến lý trưởng mà hắn cũng không tha cho?
              Lại nói về Cục Xương! Không biết có chuyện chi mà hắn khăn gói quả mướp ra tận Cố Đô? Tội nghiệp! Rứa mà khi vô hắn vẫn không quên mang về mấy chục bánh bột lọc làm quà rồi hắn alô để mời bạn bè ai rảnh thì đến thưởng thức. Với hắn cái chi cũng được, chỉ phải cái tội nói gay. Ai đời khi v/c bác cả vừa mới tới hắn đã độp ngay:
             - Ê, bà Hạnh ! Thịt cò có ăn được không bà? Hạnh thiệt thà đâu có biết cái thâm ý của hắn :
             - Tui đâu có biết! Còn tôi thì cũng ngây thơ như Hạnh nên cũng làm ra vẻ hiểu biết lắm:
             - Tui nghĩ …là thịt cò …ăn được! Ai ngờ khi tôi vừa nói hết câu thì hắn chêm luôn:
             - Có bốn con cò đang ngồi đây, cổ dài ra hơn cả tấc rồi nè!
               Quả thật tôi gọi hắn là “Ông già gay” không sai một tẹo nào, gay quá hèn chi người hắn chỉ còn toàn xương là xương! Vợ chồng bác cả băng bộ xuống Chiêu Anh lần thứ hai là phải phát huy thôi. Công nhận cặp H2 nầy chung thủy thật, hạnh phúc thật. Hình như cha mẹ sinh ra họ là để có nhau, không những thế họ còn rất nhiệt tình với anh em bè bạn. Hai người đã từng có mặt trên từng cây số với khúc quân hành “Đời chúng ta, đâu bạn gọi là ta cứ đi...”
              Bác cả nháy mắt với tôi:
             - Bà nói đi! Nói cái tội của hắn (CX) mà sáng ni tụi mình nói đó! Nhưng thôi! tôi đâu có ngu! Biết đâu đấy! Cả đến “Lẫy” mà hắn cũng còn lung khởi nữa là... Để ăn bánh bột lọc sướng hơn …hì…hì…hì…
       Trích Tác Phẩm “TÂM HỒN ĂN UỐNG”
                         Của Mây Xanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét