MÙ CĂNG CHÀI TANG THƯƠNG
Lở núi ở Mù Căng Chài, 14,16 hay mười mấy người chết chưa có con số chính thức. Người chết thì được nhận n triệu, người bị thương n triệu, n cân gạo… Những thông tin lạnh lùng, vô hồn như những triệu đồng, những cân gạo gọi là xẻ chia.
Mù Căng Chài trong tôi cuộn lên nỗi đau khác, nỗi đau của những người dân thiếu hiểu biết, không biết rằng đàng sau những mảnh quặng chưa mót được là cái chết sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào, là sự đói nghèo làm quên đi nguy hiểm, là sự vô tình của cuộc sống trước những mãnh đời quá nhỏ, quá xa xôi …
Lần cuối cùng tôi về Mù Căng Chài là tháng 04/2012. Ruộng lúa bậc thang xanh mượt mà phủ kín các sườn núi từ Vân Chấn Tú Lệ đến tận các bản Che Cu Nha, La Pan Tan, Ze Xu Phình...
Những thửa ruông vắt ngang sườn núi, sườn đồi, xanh vờn uốn lượn theo độ cao, theo ngon gió chiều... lung lay như mời gọi du khách hãy về đây cùng với những người dân hồn nhiên bình dị mà hiếu khách vô cùng.
Kỷ niệm về ngôi nhà sàn có bụi hoa chuông, có anh chủ nhà người Mông nhất định giết con gà mái đẻ để đãi khách. Món gà um măng rừng vẫn còn hương vị đâu đây... Làm sao liên lạc được với anh để biết trong con số 16 người bị vùi ấy có ai là của gia đình anh hay không ? Và anh, người đàn ông có nhiều ước mơ, muốn có đủ tiền để lo cho cô con gái đang học tại Yên Bái vẫn bình yên?
Tôi đọc đi đọc lại bản tin ít ỏi, đúng là bản La Pan Tẩn, bản của cái nhà sàn mà tôi đã trọ hai đêm tháng 4 vừa rồi. Hai ngày với gần trăm bức ảnh để làm catologe chào bán khách du lịch, hai ngày với biết bao cuộc trò chuyện tìm hiểu về văn hóa, về tập quán cũng để phục vụ nhu cầu của du lịch, hai ngày với những cái cụng ly đầy ắp rượu bắp với món gà xào nấm... rồi hôm sau vác balô lên đường đi tiếp về Bình Lư, Sapa, rồi hẹn gặp lại anh năm sau.
Hờ hững, vô tình đến tự nhiên, thậm chí đến cái tên của anh tôi cũng không nhớ, địa chỉ lại càng không vì có ai nghỉ rằng sẽ gới mail cho một anh Hmong ở tận bản sâu. Cứ nghỉ là anh sẽ ở mãi đó, bất di bất dịch, năm sau quay lại sẽ gặp anh như gặp lại những đám ruộng mùa mới, như bụi hoa chuông trước sân nhà, như những cuộc hội ngộ của những chuyến đi...
Cách Việt Nam 12h giờ bay và cách bản anh thêm một ngày đường tôi chỉ biết cầu mong tai họa không rơi vào anh, anh không có tên trong danh sách những người mất tich, những người bị những mãnh quặng vô tình vùi lấp. Cầu mong anh vẫn bình yên để còn cụng với nhau li rượu năm tới, cầu cho linh hồn những người xấu số sớm giải thoát.
« Hội ngộ rồi chia li, cuộc đời vẫn thế... »* thế nhưng có những cái chia ly không tên nhưng không thể nào là vẫn thế.
Vẫn thấy đau nhói lòng khi nghĩ đến !
Paris 10/09/2012
THỌ PHAN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét