Tôi viết, muốn gửi nhưng rồi sờ sợ. Biết đâu có người bảo:
“Gảnh quá mà! ziết wài! Để cho người khác ziếc với chứ? Bộ đất Làng 12A3 là đất chùa hay sao mà muốn lấn chiếm chừng mô cũng được?”. Nhưng xin tất cả chư vị niệm tình tha thứ cho. Cũng bởi tại ngày xưa tôi bị “bọn cường hào” của lớp áp chế quá nên đâm sợ và mắc bệnh trầm cảm ít nói, chừ quý vị cho tôi viết bù cho hả nghe!
Tôi đã đọc say sưa ngấu nghiến đặc san Giao Mùa. Tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn thấy… ít quá! Chính vì thế tôi bắt đầu đọc thư của mấy vị- Rồi tôi đọc các tờ điểm danh, tôi đọc trang tiền quỹ lớp, tôi đọc ngày vắng… Ôi! Tôi đọc không sót chỗ nào! Xong tôi bắt đầu đọc tên của quý vị phụ huynh và tôi đâm nghiện quyển đặc san tự lúc nào!
Chưa hết – Tôi xem ảnh! Tôi xem ảnh xưa rồi xem ảnh nay mà ngậm ngùi tiếc rẻ. Những khuôn mặt non tơ, ngây thơ (trừ bốn gương mặt T2 và H2 ấy bây chừ đã hằn sâu vết tháng năm). Tôi thấm thía câu hát “Bao giờ cho tới ngày xưa”… Ừ! Bao giờ nhỉ! Chắc là chưa bao giờ! Không bao giờ ta gặp lại ngày xưa. Bất giác tôi nghĩ tới mấy câu thơ của Xuân Diệu:
“ Xuân đang tới,nghĩa là xuân đang qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sắp già
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất!”
Và… “Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.”
Nhưng! Các bạn ơi!Chúng ta đang đi tới ngày xưa đó. Những ngày qua, chúng ta đã dần dần đến với ngày xưa. Những lần gặp mặt, những lúc đi chơi… đã làm chúng ta như sống lại cái thời tuổi trẻ. Lại đùa nghịch, lại nói cười, trêu chọc nhau. Nét học trò trong sáng hồn nhiên đã trở lại (được chừng nào quý chừng ấy).
Tôi nhớ mãi sáng ngày 28 tháng 6 vừa qua khi nghe con tôi hỏi hôm nay mẹ đi đâu và tôi trả lời là ĐI HỌP LỚP. Ba tiếng ấy cũng đã đủ làm cho tôi náo nức rộn ràng.
Tôi cũng đọc kỹ bài thơ”Cạn Hồ Trường”của anh chàng Hoàng Minh mà muốn khóc quá! Tình thân của Minh dành cho 12A3 sao mà nồng nàng đến thế! Nhất là khi đọc đến mấy câu:
“Đứa nào còn,
Đứa nào ra thiên cổ?
Hồ trường nầy, phần mấy đứa đã đi xa……
Mau mau về mà cùng nhau vui thú”.
Càng đọc tôi càng nghiệm ra rằng: Thì ra, trong khi tôi thờ ơ, dửng dưng với lớp thì có khá nhiều bạn vẫn nhiệt tình tâm huyết- Trong khi tôi như đứng bên lề cái “xã hội 12A3” thì có bao nhiêu bạn vẫn “Tìm Nhau” để cho cái “xã hội” đó tồn tại cho đến hôm nay. Tôi ngộ ra cái gã “Cục Xương” kia đã góp phần to lớn cho việc làm nên lịch sử ngày hạnh ngộ. Và tôi cũng đã ngộ ra những “mối tình câm”tha thiết. Tôi trân trọng tất cả.
Ba mươi ba năm đã trôi qua, chúng ta đều bước qua tuổi ngũ tuần, nhưng ta vẫn mãi là những học sinh 12A3 ngày nào. Cũng qua buổi họp mặt,ta biết được ba trong số bạn bè đã mãi mãi ra đi. Vậy ta còn hiện diện trên cõi đời nầy, thì xin hãy cố gắng mà “Tìm Nhau” bạn nhé!
12-7-2009 –Thanh Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét