Có thể nào... yên
Chủ nhật tuần trước, để mừng con gái thi đỗ vào hai trường đại hoc, Diệu Minh đã mời dân làng một chầu tại Hạnh Nhân. Vẫn là những khuôn mặt quen thuộc nhưng cuộc lê la nào cũng rất vui. Mà có thể nói, từ hồi gặp lại nhau đến chừ, lê la hoài mà có lúc nào buồn đâu? Nói đúng hơn, chỉ một lần lão Lý và Thọ cùng... mắc xương thì dân làng có hơi hơi lo lắng đôi chút thôi. Hôm nay có một “sự kiện” hơi lạ nữa là Thọ ta đi đến điểm hẹn bằng chiếc xế nổ mới cứng chứ không phải là “xế hộp” như mọi khi! Vừa đến nơi, Thọ ta hổn hển “lâu ngày mới đi xe máy hơi lóng ngóng, vất vả quá”! (nhưng đến hôm nay, chỉ sau hai tuần là Thọ “lên tay” rùi. Nghe đồn bữa ni hắn ta có thể lạng lách, đánh võng như một yên hùng xa lộ nữa là khác). Họp mặt lần ấy, cả bọn được thưởng thức một món ngon đặc biệt. Đó là món sa kê trộn. Thiệt lòng tôi không biết đó có phải là cái quả sa kê mà người Nhật Bổn đã làm nên thứ rượu sa kê nổi tiếng đó không? ở đây, còn có cái gọi là gà ba món. Gà xé, xôi gà và món gì nữa, tôi quên mất! Có thể nói, nhà hàng này làm món chi cũng ngon. Thấy sa kê trộn ngon quá, cả bọn bèn gọi thêm món sa kê xào nữa nhưng rất tiếc đã không còn. Chủ quán là người em ruột của Sương, rất nghệ sĩ. Hôm ấy anh ta dã hát tặng mấy bài. Được giới thiệu hát nhưng hôm ấy tôi không thấy hứng thú nên chỉ im lặng ngồi nghe.
Đang vui tiệc liên hoan thì nhà thơ câu một bắt đầu cà khịa. Hắn đảo mắt quanh một vòng rồi dừng lại ở chỗ tôi, cất giọng “ Bữa ni mừng con Diệu Minh vào đại học. Nghe nói con Vân vào lớp mười rồi có tính chi không hè?” Tôi cười cười “vào lớp mười thì nói làm chi. Lớp mười thì bình thường quá”. Hắn phản đối dữ dội, mụ Thọ hùa theo “ê Vân, tau mà có con vào lớp mười như mi là tau mời liền”. Rồi mụ ta nháy mắt cùng lão Nhược “Tau trông có dịp để lê la cho dzui. Mời đi!”. Nhiều dân làng cùng về phe hắn. Tôi hoảng quá “ê, đừng làm ta bối rối. để ta ăn cho ngon miệng cái đã! chuyện lê la để từ từ rồi ta tính!”. Nói thì nói rứa để... trấn an dư luận chớ tôi biết không ổn rồi. Tôi biết không thể nào... yên với dân làng được! Đang hồi hộp suy nghĩ miên man chợt nhà thơ câu một lại phán “Nghe nói cháu nội ông Hùng học lớp hai được vào lớp chọn phải không? Thôi, tụi tui tính như ri “Bữa ni bà Minh mời, kế tiếp là bà Vân rồi tới ông Hùng. Chuẩn bị đi. Quốc khánh ni làm cho rồi” đến đây, cả bọn không ai nhịn cười được. Chu choa mẹ wơi, đến cháu nội học lớp hai-một nhi đồng mà cũng bị lôi vào cuộc chơi của các bác. Rồi, thừa thắng xông lên, không biết một bạn nào đã (hình như Mõ thì phải) nhìn Diệu Liên bằng một ánh mắt trìu mến rồi lên giọng: “Diệu liên, con bà học lớp 12 phải không?”. Tội nghiệp DL, nàng ta ngây thơ gật đầu. Nhanh như chớp, Nhược áp đảo tinh thần “ Rồi, thêm một mối nữa. Con của DL học lớp chuyên, bữa mô mời đây?” Liên hoảng hồn phân bua “Không, con tui không học lớp chuyên. Hắn học dốt lắm không biết năm ni thi cử ra răng. Chán quá”. Cả làng cười ồ cùng nhất trí, thông cảm cho Liên, tha cho hắn. Đêm ấy về nhà tui cứ nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ mãi.
Càng nghĩ tui càng thấy không thể nào yên ! Khó thể nào yên! Trước nhu cầu “vòi vĩnh” ngày một dâng cao, thôi thì liệu mà tính cho rồi. Hi hi, lê la mà cũng cưỡng bức!
Chiều nay, chủ nhật, Mõ gọi xuống quán cà phê bánh bèo để tiếp tục sự nghiệp lê la. Nói là cà phê bánh bèo vì ở đó ngoài nhâm nhi ly cà phê, dân làng còn được thưởng thức món bánh bèo ngon tuyệt. Khi tôi đến nơi đã thấy mõ, lão Lý, gã cờ đỏ, Thọ cùng anh Chiến, bác Cả đến sau cùng nhưng chỉ một mình. Mõ đòi gọi nước chanh hay cà phê nhưng tôi không chịu mà một mực đòi cho được món bánh bèo. Ban đầu hơi thất vọng vì chiều nay họ nghỉ bán. Bỗng đâu cô hàng bánh bèo xuất hiện (Đúng là “buồn ngủ gặp chiếu manh”). Nói thiệt lúc đó gần bốn giờ chiều, tôi hơi đói bụng (nhưng không phải mình tôi đâu, anh nào cũng có nhu cầu bánh bèo). Rứa là những mâm bánh được bưng ra. Trên những chiếc khay nhựa tròn, những chén bánh bèo nóng hổi, chan “nhưn’ màu đỏ thắm trông thật bắt mắt, kích thích vị giác của cả làng! Bánh ngon, nước mắm dầm ớt xanh đỏ nhìn thật hấp dẫn. Lão cờ đỏ không đừng được, đứng lên úp ngay mấy “pô” để đưa lên blog. Ừ, cứ đưa lên đi, cho thiên hạ... thèm chơi. Rồi cả bọn cùng nhau chén tơi bời. Về cái phạm trù bánh bèo ni thì tui, vợ chồng bác cả, mõ, XThảo và lão Lý đã từng ăn rồi. Ngay cả Thọ đã từng “ Nam chinh Bắc chiến”, cũng công nhận là ngon. để coi, hình như Thọ ta ăn đến... hai lăm chén thì phải! Thông cảm thôi, bữa nớ hắn bị mắc xương cá một phen rồi. bánh bèo đâu có... xương! Ăn xong, Thọ nhìn tôi và nói một câu vô cùng chân lý “ê Vân, ăn dzô hắn no mi ơi”. Quả là chí lý, không ai chối cãi đươc!
Ăn xong, bánh bèo chưa... xuống thì bác cả rủ về nhà bác. Rõ là no dồn, đói góp. Bác nói định bụng chờ Thảo công du ở xứ Thần kinh về nhưng tiện có anh Chiến nên mời luôn. Cờ đỏ về đón con rồi đến sau. Thọ bận tiếp ông anh nên cũng về sau khi hứa hẹn. Mõ làng cũng tranh thủ đi “dàn xếp” một vụ chia chác gì đó (công nhận, coi hắn ròm ròm chỉ còn cục xương mà uy tín đầy mình) Tôi đi cùng bác cả. Cả bọn, trừ Thọ không đến được (chắc là hắn tiếc hùi hụi) lại lê la ở quán trước nhà bác cả. Hạnh gọi món hến xào xúc bánh tráng, món gân bò trộn.
Trong khi chờ đợi nhà hàng don món, bác cả gái tranh thủ về nhà nướng con khô mực. Không ngờ một cô bán vé số tranh thủ chạy dzô mời mua. Kỳ lạ thay! hắn chỉ mời mình bác Cả và còn khen bác đẹp trai nhất bàn nữa chớ. Hình như cô ta có hơi bị “chạm” thì phải. Táo bạo thiệt, còn đòi bắt tay nhưng bác cả lắc đầu lia lịa “không không, anh là trai đã có dzợ rùi”. Cô ta lừ mắt bỏ đi sau khi kịp đọc mấy câu thơ gạ gẫm. Điều kỳ lạ là mõ làng tỏ ra rất xúc động . gã đã mua giúp cô ta hai trái cóc! Mặc dù mới vừa ăn bánh bèo xong nhưng cả bọn vẫn nhậu rất nhiệt tình. Quả thiệt, đúng như lời một ai đó đã nói “không có tình yêu nào mạnh bằng tình yêu... ăn uống”. Thôi thì lại đủ thứ chuyện trên đời. Qua câu chuyện chiều nay tôi mới thấy lão Lý của mình cũng “ghê” chứ bộ. Lão đã từng có một tuổi thơ dữ dội chứ chẳng vừa. Tôi thầm tiếc cho lão. Một con người tâm huyết tài năng như dzậy mà chỉ ngoi lên đến chức lý trưởng! Tôi nghĩ, lão phải mần đến chức chủ tịch Quận mới đúng! Chà, giá như lão mần đến chức ấy thì dân làng mình cũng được nhờ. Không chừng lê la hai bốn trên hai bốn nưa chớ chẳng chơi! Thì ra bác Cả, cờ đỏ, Khoa Chiến đều là những “tay” có dòng máu anh hùng! Rồi thì gã cờ đỏ lại đi làm cái bổn phận của người cha khả kính. Thấy lão đứng lên, tui bất giác đạo ngay câu ca dao “cha mẹ thương con biển hồ... xuân Tịnh”. Anh Chiến reo lên “đưa lên blog đi”...
Tạm biệt cuộc lê la vào lúc gần 9 giờ tối. Nói thiệt, bác cả gái có thì thầm... nhắc nhở với tôi, nếu không chẳng biết kéo đến bao giờ. Cảm ơn bác Cả và mõ nhé. Hẹn gặp lại một ngày rất rất gần. Chuyện của tui để tui... tự tính! Ha ha!
Mây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét