Buổi sáng, khi gió se lạnh từ biển thổi về, mặt nước sông gợn sóng, thì đàn chim đó lại theo sông bay ra cửa biển. Chúng bay về vùng núi phía xa.
Đàn chim đó lũ trẻ con chúng tôi quen thuộc lắm, chúng gần gũi với bọn tôi vì chúng cũng là một đàn học trò.
Người lớn bảo: “Chim học trò bay ra núi, lấy mỏ bẻ que làm viết, lấy lá làm giấy để học bài, tối nó lại về “
Đàn chim học trò bay sát nhau đông đúc lắm, cả hàng trăm con xếp theo hình mũi tên; đội hình bay cân đối, nhịp nhàng phía sau con đầu đàn. Trong buổi sáng thanh bình, đàn chim bay thong dong, trông thật đẹp!
Có hôm đàn chim không bay giữa dòng sông mà bay ngay trên xóm nhà. Chúng bay rất thấp, chỉ cao hơn mái nhà một ít, thấy rõ cả cái ức trắng và đôi chân khẳng khiu duỗi dài đến tận đuôi. Mấy đứa nhỏ, có đứa cởi trần trùi trụi, giơ hai tay lên trời, nhảy cẩng lên thích thú: “ Ê, học trò ! Ê, học trò!... Học trò đi học đường xa! ...” Chúng trêu ghẹo bầy chim. Đàn chim vẫn thong thả bay qua, không để ý đến lời bọn nhỏ dưới đất.
Giống như bầy chim đó, mỗi buổi sáng, lũ trẻ con chúng tôi chân không có dép, chạy một hàng dài theo sau ông thầy trường làng trên con đường đất rất xa, cát lún đến nửa bàn chân. Mấy người lớn hay ghẹo mấy đứa học trò nhỏ hỉ mũi còn chưa sạch:
“Học trò đi học đường xa.
Đi lâu mỏi cẳng, chửi cha ông th...”
Đến trưa tan học, lũ nhỏ chúng tôi cắm đầu, vừa đi vừa chạy về nhà, vì đường thì xa mà đất cát nóng bỏng cả bàn chân! Thế lại bị trêu:
“Học trò đi học đường xa
Đến trưa đói bụng, về nhà cạy niêu”
Lúc ấy bọn nhỏ chúng tôi đi học chỉ có một quyển vở với một cây viết chì gắn tẩy.
Buổi sáng nào trời hơi trở gió, lại thấy đàn chim học trò từ biển bay về, người ta nói: Trời sắp động rồi! (gió lớn, biển động). Đàn chim đó cũng khôn ghê! Lúc chúng bay sát mái nhà là do trên cao gió mạnh, chúng bay thấp để tránh gió.
Khi không còn mỗi sáng sang sông đi học, tôi chẳng lưu tâm đến đàn chim- Tuổi thơ và đàn chim đã xưa rồi!
Mới gần đây, cả nhà tôi hay rủ nhau đi bộ dọc bờ sông vào buổi tối. Nhìn ra giữa sông, trong ánh sáng lờ mờ trên cao, đàn chim đó lại xuất hiện, bay từ biển về, chúng bay theo dòng sông quen thuộc. Đàn chim còn ít lắm, đội hình bay theo hình cong lỏi chỏi, nhìn không phân biệt con đầu đàn dẫn dắt. Đàn chim bay qua vùng sáng cầu Sông Hàn thì không bay thẳng nữa mà vòng về phía bên kia, nơi có những khu cao tầng sáng rực đèn màu rồi quay ngược ra hướng biển. Vài ba con không theo đàn mà bay vọt lên cao, vần một chỗ, kêu léo nhéo rộn lên. Một lúc sau đàn chim cũng quay lại, mấy con chim đang chờ nhập vào đàn. Chúng lại bay một vòng như trước, rồi định được hướng và bay vào vùng tối của dãy núi phía tây.
Nhiều buổi tối chúng về và bay lầng quầng như thế, làm cả nhà tôi sốt ruột: “Chúng bay hoài như rứa, có khi mô mỏi cánh rớt xuống không?”-Vợ tôi hỏi. Còn thằng con, lúc thấy đàn chim bay ngược ra biển thì giọng buồn rầu: “ Rồi! lại bay lạc nữa!” Để khi thấy đàn chim quay lại thì mừng rỡ: “Mẹ ơi! hắn quay lại rồi. Mau bay về ngủ đi!” Giống như nói với đàn chim:
“Chim bay về núi tối rồi,
Sao không về ngủ, còn ngồi chờ ai?”
Đàn chim không ngồi để đợi chờ ai cả. Chúng đang bay, đang lạc hướng, đang rối trí, mệt mỏi bay tìm về chỗ ngủ.
Tối nào thấy đàn chim bay khuất hẳn vào bóng tối phía tây thì cả nhà mới yên tâm, còn thấy chúng cứ lòng vòng thì dõi mắt nhìn theo mãi. Nhiều lúc tôi phải bảo: “Thôi về nhà đi! Một lúc nữa thì chúng cũng tìm được đường về để ngủ thôi.”...
Đức Lang
Tháng 5- 2009
* Chú thích: Chim học trò là một loài cò nhỏ, lông phía lưng màu xám, sống theo đàn, bay ra vùng núi phía biển kiếm ăn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét