Thân gởi Lớp 12A3
Các bạn thân mến !
Tôi biết viết gì đây với các bạn - những người mà mới đây thôi còn hoàn toàn xa lạ !.. Vậy mà...
Câu chuyện bắt đầu từ Xuân Thảo - người bạn thuở cắp sách đến trường, người mà tôi quen biết đầu tiên trong lớp của các bạn điện thoại từ Đà Nẵng: “Anh Tài ơi Th có người bạn đang công du tại Sài Gòn...Th sợ anh ta bị lạc đường mất...”. Thế là giữa trưa hè nắng gắt (kể công) tôi vội vã đi tìm một địa chỉ (ghi trên bàn tay) để gặp một người xa lạ -Một anh chàng nhỏ nhắn, tóc bạc trắng nhưng có vẻ trẻ trung (hì hì) ... với đôi mắt thật linh động và nụ cười còn tươi hơn thanh niên. Sau lời xã giao lịch sự, nghi thức ban đầu, tôi bắt đầu thấy anh chàng này thật là vui tính hóm hĩnh và nhanh nhẹn, với bản tính ngay thẳng và bộc trực chúng tôi huyên thuyên mãi mà không cần để ý gì đến dòng xe cộ chật như nêm của Sài Gòn..
Vậy là đến nhà Kim Hồng lúc nào cũng không hay. Tôi lại được hân hạnh chứng kiến cuộc hội ngộ không hẹn trước của đôi bạn sau 33 năm mới gặp lại.
Những ngày tiếp theo, tôi và Lợi đi chơi và đi tìm một số địa chỉ của các bạn hiện ở Sài Gòn. Rồi các cuộc gặp gỡ, chuyện trò bên ly cà phê... Tôi là người chứng kiến và trong tôi cứ rộn ràng bao ký ức về mái trường xưa về bạn bè thời cắp sách đến trường...
Rồi Lợi về, lòng tôi xốn xang - nhớ, một người thật là nhiệt tình, một người thật là Quảng Nam ... Như vậy là với lớp 12A3 tôi đã quen biết được 5 người: ngoài Lợi, Kim Hồng thì Xuân Thảo, Diệu Liên, Như Mai là người tôi đã quen biết từ trước...
Qua Lợi, tôi biết được công việc chuẩn bị cho ngày gặp mặt 28/6 của các bạn... Thế là trong lúc không kìm chế được cảm xúc học trò, trong 10 phút tôi đã gởi đến các bạn lời tâm sự của người Bỏ Trường Mà Đi. Xuân Thảo trách tôi sao mới nói lúc nãy mà anh Tài đã viết gởi xong đi rồi, tôi nói mình nghĩ sao viết vậy mà (sau này nhờ Xuân Tịnh hiệu chỉnh lại những đoạn văn lủng củng).
Bài đó tôi viết thương cho những người phải bỏ trường mà đi... Các bạn có thấy lúc đó tôi ganh tị với các bạn không? Lẽ ra Bài hát đó phải được nghĩ với ý nghĩa chung là bài hát để chia tay khi học sinh rời xa mái truờng của mình, thì hay hơn phải không các bạn (chớ không chỉ riêng cho người phải bỏ học nửa chừng). Vì ai rời xa mái trường đã học, cũng đều buồn, nhớ về thầy cô và bạn bè của mình cả.
Và hôm nay đón Hồng từ Đà Nẵng về, tôi rất vui nhìn thấy bài Tìm Về của anh Ảnh (có ghi lời tặng Nguyễn Lợi -người tích cực làm mõ) khởi ý từ bài thơ của bạn Xuân, anh đã sáng tác một bài hát rất súc tích, ý nghĩa rất hay. Tôi rất vui mừng và nhẹ nhõm, tôi rất cám ơn anh Ảnh vì đoãn khúc : - “Hôm nay ai đưa ta đi , mai đây ai đón ta về... đường xưa ngập lá, dấu xưa còn đâu...” Đã có bài Tìm Về của anh chào đón thật là ý nghĩa... trọn vẹn... Xin cho bài hát Tìm Về lên blog! anh Tịnh nhé .
Tôi cám ơn các bạn đã gọi điện thoại cho tôi, tôi thành thật cảm ơn các bạn, tình cảm của các bạn thật quý báu. Vậy Tài là ai vậy (các bạn khác hỏi) Tài là người dân Quảng Nam, thời học sinh học ở Đà Nẵng, năm 1974 (sau khi đậu xong tú tài phổ thông), bị lưu đày biệt xứ đến nay, đã 35 năm, - án tự đặt ra và đã hết hiệu lực. Nay nhớ bạn bè lắm, nhưng chưa dám về, vì sợ gặp lại người yêu xưa. (nay thấy anh Lợi có bài Yêu Muộn hay quá mình bổng muốn trở về, biết đâu lại tìm được một điều kỳ diệu thì hay biết mấy)
Tài là một người muốn kết thân với các bạn .
Từ ngày tôi bỏ trường mà đi, vô Nam, bạn bè có đứa ra Huế học, có đứa vô Sài gòn học tiếp, có cô đi lấy chồng, có người cầm súng lên đường... Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, rồi mỗi năm số bạn ít dần vì mỗi đứa một nơi. lưu lạc bốn phương...
Các bạn biết không, người đi hay nhớ về trường xưa, chốn cũ lắm (còn người ở, lại có mấy nhớ đến người đi ?!) Cứ thấy xe khách 43 dừng, cũng dòm xem có ai quen không, nghe ai nói tiếng Quảng quê mình cũng lại gần hỏi thăm để nhận bà con, đồng hương... Và nổi nhớ thương về quê hương vẫn cứ đeo đẵng trong tôi (trong những người xa xứ) có lẽ đến suốt cuộc đời... Vậy các bạn đang quê mình, lại ở gần nhau là quý lắm đó..
Tôi nhớ có ai đó ở xứ mình còn đòi đưa giọng Quảng Nam vào di sản văn hoá phi vật thể của thế giới!
Có lẽ sắc thái nhân văn của con người Quảng Nam thắm đẫm trong máu thịt và phát tiết qua giọng nói.
Tôi không còn nói giọng Quảng nữa. Nhưng rất mê nghe giọng Quảng nói, chỉ nghe thôi cũng như mình đã về gần tới quê hương mình rồi vậy...
Các bạn thấy tôi có chướng không..!!!
Xa quê tôi nhớ những cơn mưa dầm dai dẵng của miền Trung ..!
Nhớ cổ viện Chàm, nhớ dòng sông Hàn, nhớ Ngũ Hành Sơn, bãi biển, nhớ núi Sơn Trà, nhớ giọng rao bán vịt lộn buổi tối, và nhớ cả o bán bánh bèo...
Ôi ! Đà Nẵng là nhịp sống thân thuộc một thời mà tôi phải rời xa..!!
“Ai đi mới nhớ quê nhà...”
Và tôi đã từng mong một ngày về...
Và còn biết bao kỷ niệm vui buồn của một người xa xứ không nói hết ra được...
Thời gian cứ qua đi, với bao lo toan cho công việc hằng ngày... Đùng cái anh chàng cục xương đến, rồi các bạn họp lớp... Bao tình cảm xưa cũ lại quay về...
Các bạn đã có những cố gắng vượt bậc của anh Lợi, anh Ảnh... trong việc đi vác tù và... Mình mừng cho các bạn đã làm được một cuộc Tìm Về đầy đủ ý nghĩa nhất, các bạn có những tình cảm với nhau thật đậm đà, thật lý thú... Một lần nữa Tài xin chúc mừng các bạn...
Các bạn có những điều rất hay, mình muốn nói, nhưng mình tôn trọng sự riêng tư của lớp và không đi sâu vào chi tiết... Các bạn học cũ của Tài ở Đà Nẵng có điện thoại gửi lời chào các bạn, và muốn Tài làm đại diện thôi, chứ không gửi bài đến vì lý do tôn trọng sự riêng tư của các bạn...
Các bạn đã viết bài lần 2, 3 và anh Ảnh vừa viết một lúc 4 bài (làm gương sau lời Thanh Vân lần 2 nĩ non và thông báo quyền lợi của Xuân Tịnh), anh Ảnh lại chiếu cố riêng đến Tài, làm Tài thật xúc động, nên viết bài này cảm ơn anh...
Tài xin cám ơn anh Ảnh, Lợi, Tịnh, Nhược... Thảo, Vân, Liên, Hồng, Minh... tất cả các bạn đã dành tình cảm cho mình thời gian qua... Cám ơn tất cả các bạn lớp 12A3 đã xem mình là một thành viên của lớp...
Cho mình làm một người bạn đồng hành, một người bạn chung của lớp...
Những tình cảm trong lớp các bạn, Tài thấy cũng giống như lớp của Tài vậy...
Và những tình cảm Tài nhớ về các bạn học xưa - cũng giống như Tài đang nhớ về các bạn - về chung một quê hương Đà Nẵng vậy...
Đừng nói Tài cục bộ địa phương nghe, Tài yêu quý tất cả các vùng miền... Như miền Nam đã là quê hương thứ 2 - nhưng Đà Nẵng vẫn là quê hương cội nguồn, là hành trang vào đời...
Xin chúc các bạn hạnh phúc, luôn nhớ về nhau như ngày xưa, như những ngày họp mặt vui vẻ vừa rồi, và tình thân của lớp sẽ luôn phát triển tốt đẹp và mãi mãi...
Thân ái
Miền Nam ngày 29/7/2009
Nguyễn Tài
Biển Mỹ Khê và núi Sơn Trà- Tặng bạn phương xa hình ảnh quê nhà.
Thành phố Đà Nẵng- nhìn từ đỉnh Sơn Trà
Bảo tàng Chàm
Một tấm hình trường Sao Mai may mắn "chộp" được trên mạng
Thành thành thật xin lỗi vị chủ nhân của tấm hình vì sử dụng
để đăng mà không xin phép trước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét