Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012
Thư của cô giáo chủ nhiệm
Cô Nguyễn Thị Nhung - Gv. Chủ nhiệm lớp 12A3 niên khóa 1975-1976
Thưa các bạn!
Lớp 12A3 năm học 1975-1976 của chúng ta là một lớp học khá đặc biệt, do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan nên lớp của chúng ta có nguy cơ đứng bên bờ vực giải thể. Trước tình hình đó, Ban Giám Hiệu nhà trường đã cử cô giáo Nguyễn Thị Nhung về làm chủ nhiệm lớp, bắt đầu từ đó 12A3 đã đứng dậy, vươn lên vững mạnh trên nhiều lĩnh vực học tập và các phong trào thi đua của nhà trường.
Nay Ban Biên Tập xin trân trọng giới thiệu những suy nghĩ và tình cảm chân thành của cô giành cho lớp chúng ta qua những dòng tâm tư ấm áp và thấm đẫm nghĩa tình nầy.
Các em học sinh lớp 12A3 thân mến !
Ngày nầy cách đây 33 năm, cô và các em bên nhau trong một lớp học, dưới một mái trường. Ba ba năm! thời gian thật là dài nhưng những kỷ niệm xưa thì vẫn rất gần, như vừa mới đây…
Cầm bút viết những dòng chữ nầy, trước mắt cô hiện lên nhiều gương mặt thân thương của tập thể lớp 12A3 ngày nào. Cô tưởng như mình đang đứng trên bục giảng trong giờ các em làm bài tập làm văn để quan sát lớp học. Ngồi hàng đầu bên trái cô là em Ngọc Tuyền xinh đẹp, em Ngọc Nữ dịu dàng… Ngồi hàng đầu phía bên tay phải cô là em Đăng Châu và em Xuân Tịnh học giỏi, nhiều tài năng… Ngồi cuối lớp là em Lê Hùng, em Công Tâm đàn hay, diễn kịch tài…
Các em thân mến! chắc các em còn nhớ năm 1975 đất nước thống nhất. Hoà vào niềm vui chung của dân tộc, trường Trung Học Phan Châu Trinh khai giảng năm học mới, năm học 1975-1976 và Lớp 12A3 của chúng ta ra đời trong hoàn cảnh ấy.
Cô nhớ vào khoảng tháng 11 năm học đó, Thầy Hiệu trưởng Trương Đình- Nam giao cô nhiệm vụ làm chủ nhiệm Lớp 12A3 kèm theo lời nhận xét:
- Đây là một lớp kỉ luật yếu nhưng khó giải thể vì sĩ số lớp khá đông: 57 học sinh. Nhiệm vụ của cô là phải đưa phong trào lớp tiến lên…
Sau một tuần làm giáo viên chủ nhiệm, cô đã nhận ra những điểm yếu đó, nhưng cô lại vô cùng ngạc nhiên, từ ngạc nhiên đến thán phục (mà cho đến bây giờ cô vẫn giữ nguyên sự thán phục nầy) về những mặt mạnh đang tiềm ẩn trong tập thể lớp. Việc đầu tiên cô làm là phải làm sao phát huy cho được những ưu điểm đó, làm cho cái tốt thắng cái chưa tốt.
Cô còn nhớ… và cô vô cùng ngạc nhiên khi biết 2/3 số học sinh trong lớp biết chơi thông thạo nhiều loại đàn, có em cùng một lúc biểu diễn hai loại nhạc cụ khác nhau như em Công Ảnh. Nhiều em chơi đàn rất hay như em Xuân Tịnh, em Đức Nhược, em Công Tâm, em Hồng Loan, em Hoàng Minh, em Hữu Chi, em Hạnh... Hầu như cả lớp biết sáng tác thơ, văn xuôi và kịch… tiêu biểu như em Đăng Châu, em Phong, em Diệu Minh, em Thanh Vân, em Đức Tấn…Có em biết sáng tác nhạc, phổ nhạc từ thơ tài năng như em Công Ảnh và múa đẹp như em Bích Hà… Tài năng văn nghệ của lớp đã được thể hiện rõ trong buổi công diễn tại rạp Trưng Vương do lớp ta đảm nhiệm và màn đồng ca của tập thể lớp được phát trên đài phát thanh Đà Nẵng lúc bấy giờ.
Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, cả lớp không chỉ văn nghệ giỏi mà còn vươn lên học giỏi, cô còn nhớ cả lớp không có em nào học yếu, đa phần đều học khá và giỏi nên chỉ sau một tháng Lớp 12A3 đã chuyển mình: một không khí hồ hởi, đầm ấm thay cho sự e dè, nghi kị; một lớp học sôi nổi hăng say thay cho những ngày đầu buồn tẻ, tình bạn chân thành nẩy nở… cả lớp đã chuyển mình, hoà nhập cùng các lớp tiên tiến của trường. Thành tích nối tiếp thành tích và trong thành công đó có sự đóng góp rất lớn của các em cán bộ lớp, đặc biệt là vai trò của em lớp trưởng Công Ảnh. Ở em hội tụ đủ các mặt mạnh của lớp: Học giỏi, văn nghệ tài, tinh thần trách nhiệm rất cao. Năm đó cô bận rất nhiều việc do nhà trường phân công nên thời gian cô giành cho lớp hạn chế, phần lớn cô giao việc cho lớp trưởng và các em đã tự quản rất tốt.
Năm học 1975-1976 kết thúc trong không khí học tập, văn nghệ… sôi nổi. Cả lớp đều tốt nghiệp ra trường, nhiều em đỗ vào đại học hoặc ra đời đều thành đạt.
Các em thân thương của cô!
Đã 33 năm các em bước vào đời, nhà trường và cô tuy không gặp đầy đủ các em nhưng vẫn luôn hướng về sự trưởng thành của từng em. Cô biết trong 57 em ngày đó, nay có em đã là thạc sĩ giảng dạy ở bậc đại học, có em giữ những cương vị trọng trách như phó giám đốc sở, giám đốc công ty… Nhiều em gặt hái được nhiều thành tích trong công việc thầm lặng của mình…
Niềm vui hoà lẫn niềm vui, cô mong các em hãy “Gọi Giấc Mơ Về” như tên bài thơ của em Công Ảnh. Hãy đừng quên quá khứ êm đềm. Hãy giữ mãi tình bạn và tình thầy trò như em Đăng Châu đã hằng tâm niệm:
“Có đi mới thấy nhớ nhà
Có xa mới biết lòng ta vốn gần.”
Cô chúc các em tiếp tục vững bước trên con đường đã chọn và luôn nhớ đến bạn bè, thầy cô cùng mái trường yêu dấu ngày xưa.
Cô Nguyễn Thị Nhung
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét