Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Xuân lê la

Xuân lê la!
Thế là mấy ngày tết cũng trôi qua.
Tiếc thiệt. Làm răng không tiếc khi những ngày tết dù rất bận rộn (càng bận hơn nữa kẻ từ khi tui leo lên cái chức bà ngoại!) mà tụi tui cũng đi chơi xả láng! Thiệt không chi thú vị bằng lê la trong những ngày xuân! Đôi lúc nghĩ lại thấy mình cũng hơi bạc bạc. Số là từ lúc gặp lại nhóm 12aba hầu như tui ít khi lê la với bọn Hồng đức, làm tụi hắn… chưởi quá trời. Tui phải lu loa rằng mình bận quá chứ mô có dám nói thiệt là mải chơi với dân làng aba. Và càng thích hơn khi được nghỉ dạy  mười ngày. Chẳng đụng chạm đến lũ học trò là tuyệt quá rùi!
          Tối mồng hai tụi tui gồm gã Mõ, Xuân Thảo, tui và ựơ chồng Đức Lang tề tựu ở nhà bác Cả. Tối hôm ấy trời lạnh quá.nhưng dù  trời lạnh cóng mà tui cũng phải vác cái thân già lê tới quán HPhố để chở mệ thảo chạy lên Hoà cường. Ban đầu ,tui cũng ngài ngại khi thấy trời lạnh lẽo. Thấy tui có vẻ ngại ngần, mụ Thảo bồi luôn “Ê mi, đầu năm đầu tháng mi đừng tới trễ mà dân chúng lên án nghe”. Thế là tui phi nước đại bất chấp trời giá rét. Ôi cái thú lê la sao mà hấp dẫn lạ lùng! Đây rồi! Nhà bác Cả, Không gian ấm áp vô cùng.Thức ăn ê hề! Bác Cả gái mần món chi cũng ngon. Nhưng tui khoái nhất là tô canh khổ qua  nhồi thịt. Nói thiệt tui  xơi luôn  hai cục khổ qua  và … húp chén nước canh. Chỉ có chừng nớ thôi mà bác cả trai cứ càm ràm “ tui mới bước ra tiếp khách một chút, bước dô thì tô canh chỉ còn chút nước! Thôi tranh thủ lùa chén nước canh kẻo hết!” Vừa nói bác vừa nhìn tui khiến tui ốt dột quá chừng. Hôm ấy tụi tui còn được vc bác Cả chiêu đãi món rượu sữa tuyệt ngon nữa chớ. Thôi thì cũng chẳng… bõ công buổi tối mồng hai! he he!
 Sáng mồng  bốn tết, đang ngồi… quạt than cho cháu thì Mõ làng gọi réo “xuống chỗ Thảo uống cà phê”. Chỉ cần nghe gọi, tui khẩn trương lo xong các thủ tục của một người mẹ đảm đang, một người bà gương mẫu nhưng vẫn không thể nào đến sớm hơn được! Gã Mõ cứ luôn phiên hù doạ “mau lên, bà đến trễ thì tụi tui đi… dzề, bà ở đó mà ăn cho hết!”. Lúc tui đến nơi thì đã thấy Mõ, lão lý và gã quản gia ngồi nhâm nhi. Thảo thì cứ chạy tới chạy lui lo tiếp khách. Lát sau Thu Sương đến. Chà mụ ta diện quá cỡ thợ mộc, Áo dài truyền thống màu cà rốt quần dài màu nâu đậm rất hợp. Phải như rứa chớ. Điệu đàng ghê! Chỉ có ngần ấy mống! Bánh chưng xanh, tré bà... Hạnh, nem chả chay mặn đều có cả .Thêm mấy ly cà phê. Thêm tiếng nhạc rộn ràng những giai điệu mùa xuân (có điều nhạc mở hơi bị lớn nên ai cũng gân cổ lên mà nói cho nhau nghe mới được!)
          Tụi tui ngồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Sau đó quản gia và lý trưởng  phải về trước Bốn đứa còn lại rủ nhau lên nhà Lê Phượng. Nhà chị của P cũng dễ tìm thôi. Bà mẹ của P gặp tụi tui có vẻ xúc động lắm.Tụi tui ngồi ở nhà P khá lâu, nghe bà cụ tâm tình. Tội nghiệp bà cứ biểu tụi tui cầu xin Trời Phật cho bà được an lòng. Tụi tui cũng không biết làm chi hơn, chỉ biết khuyên P nên trở về cõi tục để chăm lo cho mẹ già. Khi nào bà cụ mất rồi thì P đi tu cũng được. nhưng coi bộ P quyết tâm lắm. Rời nhà P thì đã quá trưa. Sương rủ về nhà ăn trưa. Một buổi trưa quá ngon lành với món …cơm đậm đà bản sắc dân tộc! đồ ăn ngon và lạ miệng nữa.ngon nhất là món gà xào với măng. S nấu ăn cũng ngon lành đó chớ. Nghĩ đi nghĩ lại hình như chỉ có cái thân tôi là vụng về mà thui!
          Ăn uống no nê tụi tui rủ nhau đi qua nhà gã quản. Chẳng biết gã có ở nhà không? Thôi, cứ đi đại. Ra khỏi nhà Sương, không hiểu vì linh tính điều chi mà  lão mõ cảnh cáo tui “Bà coi chừng cặp giò của bà!” Tui chưa hiểu mô tê chi thì bông  nhiên một con chó xù từ nhà bên đường xông ra. Hắn cứ nhè cặp giò của tui mà tiến tới! Tui càng la chó! Chó! hắn càng nhe răng nanh… Tui suýt bị cắn nên chao đảo.Tội nghiệp gã mõ, gã liều mạng đưa cái chân gầy guộc ra xua xua mà nào có thấm béo gì đâu. Cuối cùng thấy nguy cơ quá lão bèn  thông minh rú ga phi nước đại. Hú hồn! Cha sinh mẹ đẻ đến chừ tui có ăn thịt chó đâu mà… Hay là Mõ ăn thịt cầy mà tui thì ngồi sau lưng mõ nên chó... ghét mà trả thù! Hừ, cũng có thể lắm!
          Đến nhà quản gia. May quá, hắn ở nhà một mình! Tha hồ mà …quậy! Lão Mõ buồn ngủ lắm nhưng cũng ráng mở to con mắt mà đi theo tụi tui. ương cứ luôn miệng “Một ngày cho 12aba”. Mõ cãi “Có mấy mống chớ 12aba cái chi”. Gã quản gia đòi bày rượu thịt nhưng tụi tui lắc đầu lia lịa. Không thể nuốt nổi .Rời nhà Tịnh tụi tui kéo qua nhà lão Lý. Nói chi thì nói mình cũng phải mần tròn bổn phận của người dân. Lại may mắn  lão cũng  ở nhà một mình Cuộc trò chuyện đi sâu vào vấn đề làm sao để…kéo LP về với đời kẻo tội mẹ hắn quá. Lão lý nói việc này phải nhờ đến sự tỉ tê tâm tình của mấy chị phụ nữ. Thảo và tui nhất trí sẽ đến gặp P một lần nữa để làm công tác tư tưởng xem sao! Câu chuyện lại chuyển qua đề tài mần ăn. Bắt đầu từ cái quán của nhà Thảo. Bán mặt hàng gì đây? Cuôí cùng S nói để cô ta thuê.Rồi bỗng nhiiên cả bọn nổi hứng lên đòi mở quán cà phê mà lực lượng chủ yếu là dân làng 12aba. Tịnh đề nghị hàng tuần sẽ mở nhạc sống vào hai đêm thứ bảy và chủ nhật. Không khí nhà lão Lý sôi động đến cuồng nhiệt. Quản gia lên tiếng “Mấy bà nên nhớ rằng về phạm trù thổi ác mô ni ca thì ở Đà Nẵng hình như không có ai vượt qua được tui đó nghe”. Nhân cơ hội đó tui cũng… gáy lên “Mấy ông nên nhớ rằng tui là kímh thưa các loại nhạc vàng đó nghe”! Rồi cả bọn hể hả dắt xe ra về ra sau khi tưởng tượng ra sự thành công của cái quán cà phê tương lai! Đúng là…cô Bê Rết!
          Chiều mồng năm cả bọn lại xông đất nhà Lý phó. Lại một chầu hoành tráng! Món thì của Diệu Minh làm, món thì mua. Những món ăn được lý phó trình bày rất đẹp mắt, hấp dẫn. thiệt không hổ danh là con gái Huế! Có thể nói trong mấy ngày tết thì cuộc gặp mặt lần ni là  đông đủ nhất: Vợ chồng bác Cả, quản gia, lão lý. Tuyền, Xuân. Thảo, tui, gã mõ và Sương. Trong câu chuyện hôm nay tui lại bị… hố hàng một lần nữa. Thiệt tình thấy mấy lát dưa leo có sọc xanh trắng, đẹp đẹp, tui thiệt thà hỏi “Không biết đây là loại dưa vỏ sọc hay là họ bào cho có sọc hè?”. Chỉ có chừng đó mà cả bọn cười ầm lên làm tui xây xẩm mặt mày, chỉ biết ngồi ngớ ra mà tức cho cái sự thiệt thà của mình. Đau nhất là bị lão Cả trừ thêm một điểm! Chả là sự nghiệp nữ công gia chánh của tui vốn được cô giáo ngày xưa cho điểm ba trên hai mươi thì giờ đây chỉ còn hai điểm trên hai mươi! Cũng may nhờ có gã cờ đỏ an ủi “Thôi, thiệt thà như rứa là tốt. Không biết thì nói không biết, rứa là đáng …khen rùi!”
          Sau đó tui phải xin phép dân làng về sớm để còn kịp đi xem ca nhạc ở Trưng Vương. Sương mời cả bọn mồng mười này nhậu ở tư gia. Kể sơ sơ dzậy thôi cũng hấp dẫn lắm rồi. Đến hẹn lại lên, ngày mồng mười đã tới. Mới hai giờ chiều tôi nhận điện của Thảo. Chả là Thảo xung phong lên nhà Lê Phượng để làm công tác tư tưởng, kéo hắn về với đời thường nhưng bất ngờ có việc nhà nên Thảo đi không được. Thảo nhờ tôi gọi điện xin lỗi Phượng. Tôi không nói ra nhưng biết chắc khó mà lay chuyển được con chiên ngoan đạo ấy. Tôi nhắn tin cho P với lời lẽ thiết tha nhưng hắn trả lời tôi bằng cái giọng lạnh lùng “Cảm ơn Vân đã góp ý chân thành nhưng P đã quyết, P tin rằng mẹ p sẽ được cứu rỗi. Chúc Vân vui khoẻ”. Nhưng tụi tôi gồm Diệu Minh, Thảo và tôi cũng cố mò đến nhà P một lần nữa. Cháu của P nói là P đi nhà thờ! Chẳng biết thạt hư ra sao, tụi tôi đành ra về, nhập tiệc ở nhà S. Gã Mõ xỉn quá nên không đến. Chỉ có vc bác cả, lão Lý. Nhà thơ câu một, quản gia, DMinh, DLiên Thảo và tôi. Quanh đi quẩn lại cũng chừng nớ mống nhưng rất vui. Thấy Tịnh đưa máy ảnh lên, DMinh nhắc nhở “Đừng chụp đồ ăn nhiều quá họ tưởng tụi mình toàn ăn uống”. Cờ đỏ tỏ ra rất bản lĩnh, hắn cười cười “Thì cuộc đời còn chi hơn thế nữa”! Đúng ! y chang! Vc chồng Thu Sương cũng rất nhiệt tình vui vẻ. Mà hình như lớp mình ai cũng rứa. Trong buổi họp mặt tối nay, tụi tôi nghe được… hai kiểu thờ vào ngày tết rất độc chiêu, và vô cùng chí lý. Đầu tiên lão Lý nhẹ nhàng nói “Bây chừ người ta không thờ mâm ngũ quả nữa”. Tôi vốn vụng vể trong chuyện tề gia nên nghe ai nói chi cũng lắng tai nghe đặng về… học tập. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía lão lý. Lão ôn tồn “Hiện nay người ta đổi mới rồi, chỉ thờ ba thứ thôi. Đó là quả mãng câu. cục mỡ và cục đường đen”. Tôi còn đang tự mình cố giải thích trong đầu ba thứ ấy có ý nghĩa chi thì gã quản gia sợ chúng tôi théc méc nên nói huỵch toẹt “Cầu mở đường” À ra thế. Hay thiệt, chí… mén thiệt! (dĩ nhiên chữ mở này hơi sai dấu một tí nhưng không can chi). Nhà chị Sương cũng cung cấp ngay một cách thờ khác hấp dẫn không kém. S kể. người anh em của S đã tính  thờ như sau: lễ vật gốm cầu, đủ, xài, một ổ líp và một cái… ba ga xe đạp! Nghĩa là: "vừa đủ xài líp ba ga!" Cả bọn không thể nhịn cười cho những cáh nghĩ hài hước và thông minh của các bạn ấy. No nê ở nhà S thì vc bác Cả mời về nhà bác, Nghe bác gái nói về nhà bác ăn cá lóc um chuối. Chà cũng hấp dần lắm mà no quá rồi. Quả thiệt ông bà nói đâu có sai “No dồn đói góp”! Cờ đỏ rất thông minh, hắn lại phán một câu vô cùng chí lý “Thôi, phải chia ra, từ từ đừng nóng vội. Hôm nay ngưòi này mai người kia”. Bác cả gái gạt ngay “thôi, hết tết rồi. Tôi tổng kết thôi. Ai không đến mất quyền lợi!”.
Chia tay ra về, tui tự hởi chẳng biết ai sẽ gọi tiếp đây hè?
                                                   Mây Xanh
IMG_0659.JPG

Mồng mười tại nhà Cường - Sương
IMG_0661.JPG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét