Trò chuyện với Quản gia
Có lẽ do bận công chuyện nên sau khi trả lời phỏng vấn xong, lão Lý vội vàng vác cuốc đi ra cánh đồng tâm hồn để kiếm tìm hoài niệm và phóng viên tui cũng lo thu dọn đồ nghề cho vào túi xách rồi phóng xe đi tìm lão Quản gia. Tôi chạy mãi chạy mãi và cuối cùng mới tìm được ngôi nhà Giao Mùa ở địa chỉ blog.Yahoo.com
Ngôi nhà tuy đơn sơ nhưng khá đẹp, vườn tượt cây cối tốt tươi và có cả muôn hoa khoe sắc. Tôi ngắm ngía một lúc rồi gõ cửa chờ nhưng chẳng có ai cả, hay là lão Quản gia đi công chuyện? Cửa không khóa nên tui mới vừa mở cửa thì đã nghe mùi “Gà cuốn sả” bay lên thơm phức. Tui nghĩ bụng chắc là phen nầy mình trúng mánh rồi và rón rén đi về phía mùi thơm ấy, quả nhiên lão Quản gia đang say sưa trổ tài bếp núc nên không để ý có người vào nhà. Tui đằng hắng mấy tiếng làm lão Quản gia giật mình quay lại, thấy tui lão liền nở nụ cười tươi tắn và rối rít mời ngồi. Tui cảm thấy vui và thân thiện giống như mình vừa trở về nhà sau một chuyến đi xa.
Lão Quản gia bỏ đôi đũa xuống, sữa lại cái kiếng O độ đang trễ xuống sống mũi rồi tháo cái tạp dề mắc lên vách và miệng không ngớt mời chào.
- Đang dỡ tay một chút, để tớ bày lên rồi anh em mình cùng chén cho vui.
Tui cũng khá nhanh nhẹn xông xáo trong cái khoảng nầy lắm và loáng một cái là tui cùng lão Quản gia đã có một bữa tươm tất rồi. Lão mang chai rượu khai vị ra vừa rót vừa khoe
- Đây là chai riệu xịn của nhà mụ ThọPhan gửi tặng à nghe, chính hiệu của France đó, thôi anh em mình zô cái đi.
Trong lúc nhâm nhi, tui nói ý định của mình và khoe là mới vừa làm một cuộc phỏng vấn với lão Lý ở đầu làng và giờ thì xin được phỏng vấn quản gia, lão Quản gia rất chi là vui vẻ và sẵn sàng nhận lời. Thế thì có chi bằng, tui liền lôi đồ nghề ra, mào đầu đưa đẩy mấy câu cho phải lẽ và bắt đầu tác nghiệp ngay.
- Phóng viên (PV): Thưa anh Quản! Nghe nói trước đây (thời còn là áo trắng) anh đã từng là một tay “cờ đỏ” có tiếng ở lớp và ở trường. Vậy xin hỏi vào thời ấy anh được gì và mất gì?
- Quản Gia (QG): Hè hèee... cám ơn PV vẫn nhớ cái thời oanh liệt của Tư cờ đỏ. Nói thiệt sự hồi đó tui đâu có mún làm cờ đỏ, chỉ tại tui đeo mắt kiếng trông có vẻ đạo mạo nên cô Huệ - phó hiệu trưởng lúc đó “chấm” vào đội cờ đỏ của trường. Nhưng mà nói thiệt nghe, hồi đó còn “ngựa non háu đá” nên làm cờ đỏ của trường cũng thấy “oai” lắm lắm. Cái được là được nhiều người biết, còn cái mất là mất cơ hội... tán tỉnh mấy em, cờ đỏ phải luôn trang nghiêm, chỉnh tề mà lị...
- PV: Nghe dân làng đồn rằng từ ngày có cái ngôi nhà Giao Mùa trên mạng, anh đã trở thành một chiên gia zô bếp có hạng. Thế thì trong cuộc sống đời thường ở gia đình anh có thực hiện giống như những gì anh nói trên mạng không hay chỉ là làm như tôi nói mà thôi?
- QG: Núa nghe dễ tự ái ghê! Rứa hồi nãy chừ tụi mình nhậu bằng mồi của ai làm đây? Tuy nhiên ít khi bà xã của tui để tui zô bếp lắm, chỉ khi nàng đi công tác hoặc đi làm về muộn thì tui mới xông zô bếp trổ tài.
- PV: Anh là một tay “đào bới” có tầm cỡ trong ngành khảo cổ ở tỉnh nhà, vậy xin hỏi anh việc đào bới những hiện vật trong lòng đất với việc đào bới những hiện vật phi vật thể trong tâm hồn con người có gì giống và khác nhau?
- QG: Câu nầy hỏi khó à nghen! Mọi sự so sánh đều khập khiểng, tuy nhiên có thể núa nôm na cái giống nhau là ở chỗ đều phải tìm tòi, khảo sát, nghiên cứu, ghi chép và nhớ; còn khác nhau là hiện vật trong lòng đất hữu hình nên dẫu có khó mấy cũng đào được; còn phi vật thể là cái vô hình, nằm trong tư duy, trong ký ức mọi người nên có khi ở ngay trước mặt mà không “đào” được.
- PV: Là một quản gia của ngôi nhà Giao Mùa trên Yahoo, trong mấy năm qua điều gì làm anh vui nhất và điều gì làm anh buồn nhất? Và có khi nào anh cảm thấy mệt mỏi chán chường có ý định bỏ cuộc?
- QG: Điều vui nhất là vẫn giữ được ngôi nhà trên Yahoo, ngoài bạn bè cũ lại có thêm những người bạn mới, hầu như ngày nào cũng có người nhà hoặc khách đến thăm; còn buồn nhất là lúc cả tuần chẳng có mà nào gởi quà về nhà. Mệt mỏi thì không bao giờ, càng không thể chán chường bỏ cuộc, bởi nếu bỏ hoang ngôi nhà thì coi chừng, dân làng 12A3 không hiền đâu!
- PV: Là một quản gia của ngôi nhà trên mạng, tui nghĩ anh là người hạnh phúc nhất vì được giao lưu tiếp xúc và sẻ chia với nhiều bạn bè đến thăm Giao Mùa. Ngoài ra anh còn được mời uống cafee online với họ nữa. Vậy có khi nào anh được gặp họ trực tiếp ở cuộc sống thực ngoài đời không?
- QG: Cà phê online thì nhiều vô số, còn gặp ngoài đời thì ít lắm; tuy nhiên phải nói rằng đó là những người dễ mến, thân thiện...
- PV: Thời gian gần đây, làng 12A3 của anh rộn lên chuyện “tự chửa”và “tự đẻ”. Vậy quan điểm của anh về việc nầy như thế nào? Và xin được hỏi nhỏ anh điều nầy: anh đã “tự chửa” và “tự đẻ” được mấy lần và mỗi lần như vậy mất thời gian bao lâu?
- QG: Theo tui, việc cho ra đời những đứa con tinh thần là điều tuyệt vời, chẳng ảnh hưởng xấu đến ai cả, trái lại còn có thể làm phong phú cho đời sống tinh thần của mọi người. “Thai nghén” cho một đứa con tinh thần không chỉ cần nhiều thời gian tư duy, làm cho nội dung không tệ; mà còn cần thời gian chuẩn bị cho bề ngoài của “đứa con” phải dễ nhìn, phù hợp với nội dung. Còn về số lượng “con tinh thần” thì cũng kha khá rồi, có thể xếp vào loại vỡ kế hoạch! Hiii
- PV: Trong từng ấy đứa con tinh thần của anh, anh yêu đứa nào nhất và dự tính trong tương lai anh có định “đẻ” tiếp không?
- QG: Trong số mấy đứa con tình thần, đứa nào cũng đáng yêu cả, “con” của mình mà. Tương lai thì khó nói trước nhưng có thể sẽ “đẻ” tiếp vì tình yêu văn chương, nghiên cứu vẫn còn dạt dào lắm hè hè...
- PV: Nghe nói anh và lão Lý chơi thân với nhau từ những năm 70 của thế kỷ trước, nhưng do bản tính đỏng đảnh lã lơi mà lão ấy cũng đã “tự chửa và tự đẻ” nhiều lần, mặc dù anh cũng đã hết sức giúp đỡ lão ấy thậm chí có lúc anh còn đứng ra làm cha đỡ đầu cho mấy đứa con của lão nữa. Ấy vậy mà lần nào lão ta đến năn nĩ anh thì anh cũng phản đối quyết liệt và còn khuyên lão ấy đi “kế hoạch” là sao?
- QG: Nếu anh đã tiếp xúc với lão Lý thì anh biết tính khí của hắn, quá tình cảm, luôn nghĩ về quá khứ, về bạn bè. Việc hắn ta cho ra đời mấy đứa con tinh thần quả là đáng nể bởi mặc dù là Lý trưởng nhưng hắn thì lương ba cọc, ba đồng (dễ chi ăn chặn, ăn hối lộ của dân làng 12A3, ăn đòn thì có!). Đã khó khăn mà còn ham “đẻ”. Mà hắn còn nhẹ dạ, cả tin nữa, vì vậy nên đã có trường hợp nghe người hứa hẹn đủ điều rồi tự “đẻ” tự nuôi. Phải khuyên hắn “kế hoạch” thôi.
- PV: Cũng xuất phát từ việc “tự chửa” và “tự đẻ” nầy mà có nhiều người trong làng ta lên án đòi phải đưa ra hội làng kỷ luật và bắt phải tổ chức “thôi nôi đầy tháng” hẵn hoi. Vậy theo anh thì như thế nào?
- QG: Chắc cũng phải thu xếp thời gian “mừng đầy tháng” chớ.
- PV: Anh suy nghĩ gì về sự tồn tại của Giao Mùa trên Yahoo trong tương lai?
- QG: Sự tồn tại của Giao Mùa trên Yahoo phụ thuộc một phần vào Ya hoo, phần còn lại là dân làng chúng ta phải chung tay tu bổ, tôn tạo.
- PV: Thưa anh Quản! tui thấy hiện nay (vào thời điểm nầy là 9g55 ngày 30/5/12) trên trang Blog Giao Mùa của 12A3 có một nick name là: “anhchangk hotinhdn” nào đó đã xâm chiếm gần hết trang Blog của Giao Mùa. Vậy xin hỏi anh Quản có phải đó là dấu hiệu của sự đe dọa không? Liệu mình có bị họ chiếm mất nhà và có cách nào để điệu vị khách không mời ấy ra khỏi nhà được không?
- QG: Nhà của mình làm răng họ chiếm được, nhưng coi chừng, bổ đi vắng hết thì có ngày mất nhà thiệt đó!
- PV: Tôi nhớ có một dạo anh và cái tay Cạn Hồ Trường đưa ra cái gọi là học thuyết về “Dòng sông trôi”. Vậy theo anh hiện nay dòng sông mà các anh nói đó hiện vẫn trôi hay đã bị chặn lại rồi?
- QG: Sông thì vẫn cứ trôi. Chỉ có người thì mới... lôi thôi...
- PV: Còn việc hội làng hội lớp, anh có nên cải tiến và thay đổi cho phù hợp với thời thượng không hay vẫn giữ nguyên như cũ?
- QG: Cái nầy phải hỏi tập thể dân làng, tui hổng dám tùy tiện!
- PV: Biết khảo cổ là nghề của chàng rồi, vậy xin hỏi hiện nay anh có còn lưu giữ những hiện vật ngày xưa của làng của lớp 12A3 không và anh có định đưa ra trưng bày cho bà con dân làng được chiêm ngưỡng?
- QG: chí có mấy tấm ảnh 3X4 mà cô giáo chủ nhiệm giao cho tui giữ, tất cả đã được trưng bày trong ngôi nhà Giao Mùa từ lâu rồi.
- PV: Với lớp tuổi của chúng ta hiện nay anh có nghĩ đến hai tiếng “về hiu” chưa và anh có dự định gì khi thực sự rinh hai chữ đó về nhà?
- QG: Ai rồi cùng về hiu thui, tui còn mong được hiu sớm cho khỏe cái thân. Cụ Nguyễn Công Trứ đã nói:
Ngoài vòng cương tỏa chân cao thấp
Trong thú yên hà mặc tỉnh say...
Phóng viên tui định hỏi thêm nhưng lão Quản gia hình như đã mệt vì cái chai riệu kia không còn lấy một giọt nào nữa, món “gà cuốn sả” cùng món “lưỡi heo trộn dưa leo” chỉ còn trơ lại mấy cái dĩa không. Khổ nỗi do cái bệnh nghề nghiệp nên tui chẳng chịu dừng mà lại hỏi tiếp một câu để gọi là kết thúc
- PV: Anh Quản nhậu một mình không buồn à? Sao không gọi mấy lão Udumbara, lão Lý, lão BaGa, anh Mõ, hay bác Cả Rề đến nhậu cho zui?
Hình như tui đã chạm đến cái tận cùng cái bầu tâm sự của lão Quản, bất giác lão thở dài và hạ xuống giọng trầm làm cho tui đến xốn xang lòng dạ.
- QG: Ừ... ừ... thì mình cũng định như rứa, nhưng các lão ấy chỉ giỏi nhậu online thôi! Hơn nữa mười mấy năm ni mình đã quen sống với cái cảnh “ca ly tô” một mình rồi nên cũng chẳng sao mà!
Đêm ấy tôi ngủ lại với lão Quản gia trong ngôi nhà Giao Mùa đầy nghĩa tình ấm áp, mơ về ngày hội làng - hội lớp thật rộn ràng hạnh phúc vui tươi.
Thực hiện tại ngôi nhà Giao Mùa trên Yahoo
30/5/2012
TÊKA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét