“Phanh-đu-mông”
Cái điều khủng khiếp và tôi tệ nầy sẽ xảy ra cho trái đất và cho thế giới loài người chúng ta hay sao??? Và có thật sự đúng như vậy không hay đó cũng chỉ là những lời đồn đoán? Nếu thế thì quá trình hình thành và phát triển của trái đất cùng sự phát triển của loài người đã trải qua bao nhiêu lần “Fin du monde” hay “End of the world” như vậy rồi? Và cái làng 12A3 bé nhỏ của chúng ta dễ gì mà tồn tại được trong cái đám hổn mang của “fin du monde”!
Theo lời của các nhà tiên tri người Maya cổ đại ở tận miền nam xứ sở Mexico của Nam Mỹ Châu qua các chữ tượng hình (văn tự cổ) trên các phiến đá mà các nhà khảo cổ nghiên cứu được thì các ngài phán rằng: “Sự trở lại đầy bí ẩn của Thần Bolon Yokte vào ngày cuối cùng Baktan thứ 13 là ngày tận thế, là vào ngày 21/12/2012 theo lịch cổ của Maya.Còn theo nhà tiên tri Ajaw Bahlam cũng vào thời cổ đại thì cho rằng: “Đối với những người Tortuguero thì rõ ràng là phải chuẩn bị một vùng đất mới để tiếp đón thần linh quay trở lại. Đó là sự bắt đầu”. (Theo Gronemeyer - nhà nghiên cứu và là giảng viên củaTrường Đại Học Úc-).
Bà con làng mình ơi! Nếu quả thật như thế thì mình chỉ còn tồn tại được khoản 3 tuần (tính từ ngày hôm nay 01/12/2012) rồi sẽ trở thành phù du cát bụi. Vậy thì sao “mình sống trên thiên đàng mà tiền thì cứ gửi khư khư ở ngân hàng ”không chịu lấy về tiêu xài cho thoải mái, để nhỡ khi biến cố “fin du monde” có xảy ra thì khỏi phải hối tiếc ân hận. Có “Lê la” thì cố gắng tốc hành vào càng nhiều càng tốt, để nếu có lỡ làm hạt bụi thì phải là một hạt bụi đầy đủ chất dinh dưỡng, còn hơn là một hạt bụi suy dinh dưỡng buồn tênh và cứ mãi thòm thèm lững lơ trong khoảng không gian vô tận.
Nhưng nhìn lại cái làng 12A3 của chúng mình thì có còn gì nữa đâu, đất đai tài sản vốn liếng thì đã bị thầy trò lão Lý cầm cố bán sạch rồi! Khiến đến nỗi các bạn ở xa về như anh chàng Tài Nguyên không có chỗ trú chân phải sang ở nhờ nhà hàng xóm, còn cái nhà chị ThọPhan thì hành theo kiểu “người đàn bà đi” không chịu trở về. Nói túm lại kể từ ngày làng mình xảy ra sự cố thì làng xóm bây giờ trở nên vắng vẻ đìu hiu, ai nấy đi,phần ai nấy sống, khổ mặc ai!
Trước đây nghe người ta bàn tán về cái “fin du monde” tui chẳng thèm tin, nhưng gần đây nghe người ta bàn tán riết thì tui cũng đâm lo lắng. Rồi mới hôm chủ nhật tuần này tui trở về thăm ngôi nhà Giao Mùa trên Yahoo thì tình cờ gặp thầy trò lão Lý đang ngồi thả câu bên bờ sông ký ức ở đầu làng với vẻ trầm tư lo lắng. Khác với mọi lần gặp trước đây, thầy trò lão ta trông hợm hĩnh và đáng ghét thế, nhưng hôm nay thì thầy trò lão ta trông mới hiền lành đến tội nghiệp làm sao!
Tui và mọi người trong làng đều biết tỏng tòng tong là vì sao thầy trò lão như vậy rồi, nhưng tế nhị tui chỉ hỏi thăm qua loa về tình hình sức khỏe và công chuyện mần ăn nhưng có đánh có khảo gì đâu mà lão khai ra tuốt tuồn tuột và than vắn thở dài:
- Buồn lắm anh Đồ Gàn ơi! Kể từ hôm bị cái Ban Chỉ Đại của làng đình chỉ công việc đến nay, thầy trò tui coi như thất nghiệp dài dài, nên ngày nào cũng dẫn nhau ra bờ sông ký ức nầy để thả hồn về quá khứ mà tìm khuây.
Không hiểu sao nghe lão Lý xổ giọng trầm tui lại thấy chạnh lòng và thương cho thầy trò lão ta quá. Con người ta ở đời làm sao tránh khỏi những sai lầm khiếm khuyết, “Nhân vô thập toàn” mà!
Để phá tan cái không khí ảm đạm đó, tui liền chuyển đề tài.
-Chớ mấy bữa ni anh Lý có nghe chuyện gì không?
Thầy trò lão Lý ngơ ngác và lắc đầu lia lịa, Đồ Gàn tui được dịp lên mặt:
-Úi trời wơi! Cái chuyện tày trời như rứa mà thầy trò anh không biết gì sao, và tui cố đi tìm gặp anh cũng vì cái chuyện ấy đó.
Thầy trò lão Lý cắm vội mấy cái cần câu vào ven bờ cỏ rồi thúc giục, Gàn tui phun liền một hơi:
-Thì cái chuyện “Phanh-đu-mông” đó mà!
Thầy trò lão Lý trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn tui đầy théc méc, tui bèn hỏi lão ta
- Trước đây lão là dân Pháp văn mà?
- Ờ... ờ... tui có học tiếng Pháp lõm bõm được dăm ba chữ, nhưng đã mấy chục năm rồi không đụng tới nên một số đã trả lại cho thầy, còn một số thì rụng rơi trên bước đường cơm áo... nên... thôi ông núa đại ra đi... sốt ruột quá!
- Fin du monde là cái ngày tận thế đó!
Tui vừa dứt lời thì thầy trò lão ta ngồi đánh phịch xuống đất như quả mít chín suốt cuộn và la ơi ới:
- Thầy trò tui cũng đang đến ngày tận thế đây anh không thấy reng? Nhưng mà anh nghe ai nói và ... và... nó sẽ xảy ra vào lúc nào?
- Tui nghe người ta đồn nhau ở trên mạng in-tẹc-nét, các nhà tiên tri núa rèng ngày đó là ngày 21/12/2012 tới đây nề.
Lão Lý vội bấm đốt ngón tay và nói lầu bầu trong miệng:
- Chết cha... hổng lẽ còn không tới 3 tuần lễ nữa à? Rứa thì phải báo gấp cho dân làng mình biết để mà chuẩn bị đối phó chứ không thì nguy mất!
- Thôi anh Lý ơi! Anh thiệt lo bò trắng răng..., chỉ có thầy trò anh mới ngây thơ như vậy, chớ bà con làng mình họ đã biết và cao bay xa chạy trước rồi.
Nhìn vẻ mặt ảo não của thầy trò lão Lý mà thấy thảm thương, Gàn tui liền trấn an:
- Núa rứa chớ chỉ là thông tin đồn đoán thôi, làm chi có chiện nớ. Chẳng qua người ta nghiên cứu các văn tự cổ của người xưa để lại và đoán ra là như vậy, chứ hồi nào đến giờ cũng đã có biết bao nhiêu lần nói về ngày tận thế như trong kinh thánh của đạo Kito và nổi cộm nhất là sự cố I -2 K hồi năm 2000 mà có chi mô.
Thầy trò lão Lý nghe Gàn tui nói vậy thì có vẻ yên tâm, nhưng tui lại ra tiếp cho lão một cái đề nữa xem thử thầy trò lão có giải được không:
- Nề anh Lý! Tui hỏi thiệt nghe... nếu mà có cái ngày “phanh đu mông” đó xảy ra thiệt thì anh sẽ làm gì?
Quả đúng y như vậy! Lão Lý chỉ ậm ờ rồi hết gãi đầu lại bức tai và trả lời như gà mắc dây thun:
-Thì... thì... thì tui sẽ ôm cái tráp đựng tàng thư và cái sổ bộ mới của làng 12A3 leo đại lên phi thiền Apollo zông liền!
Nghe lão Lý nói vậy tui thấy quả là thầy trò lão ta hâm thiệt, ai đời đến cái ngày chết tiệt ấy mà gia đình vợ con và tiền của không lo lại lo đi ôm một đống giấy lộn ấy thì thật không còn chỗ nào mà chấp nhận được. Có lẽ ông giời cũng không nỡ mà “Phanh-đu-mông” cái thứ “hâm tỉ độ” như thầy trò lão ấy làm gì.
03/12/2012
Đồ Gàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét