Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Không biết vì sao




Không biết vì sao
Các bạn ơi !
            Ngày nào cũng mở blog 12A3 ra xem chẳng nhớ mấy lần. Không hiểu sao thấy bài và hình ảnh mới lòng mình lại xốn xang vô cùng. Cái xốn xang này hình như ít làm ai hiểu kể cả chính mình.
            Chẳng hiểu vì sao cứ bồi hồi mãi như mới gặp lần đầu.Cảm giác này đeo đuổi mình nhiều năm qua cho đến bây giờ như chưa hề có lớp bụi nào phủ mờ kí ức...
            Một Bích Hà đã lên đến chức bà mà giọng vẫn nhí nhảnh như xưa, Xuân Thảo tất bật chuyện mưu sinh nhưng sẵn sàng bóp bụng đón bạn bè. Một Lê Hùng đạo mạo nhưng không kém phần dí dỏm... Một tên Lí trưởng cần cù, nhẫn nại đến cảm động. Một Thanh Vân sôi nỗi... thật tình. Minh Hà giọng vẫn như chim hót. Thọ nghiêm trang ít nói nhưng sâu sắc, rộng... lòng và lão Nhược "người âm thầm lặng lẽ" và hình như "chí lí "nhất: Thôi mỗi tuần họp lớp 1 lần...
            Biết bao khuôn mặt nữa đáng yêu nữa: Hoà, Sương, Liên, Nữ, Diệu Minh, Hoàng Minh... vân vân  và vân vân. Mình không nhớ sót em nào "present"...
            Các bạn ơi! Có phải mình đã xới tung mảnh đất 12A3 hay là 12A3 đã quằng xéo lòng mình chi chít những thương yêu. Mảnh đất này  cho Lợi  biết bao nhiêu kỉ niệm và hình như không có kỉ niệm nào buồn.
            Các bạn ơi! Mình vẫn nhớ hôm đầu tiên đến nhà Cô Nhung,  Cô dặn rất ân cần: “Các em họp mặt sau bao năm là rất quí ...nhưng cũng phải chú ý đến những mảnh đời...” Rồi đến khi họp lớp Cô cũng lại dặn dò như trước. Cô ơi bọn em không quên đâu!
            Nhìn tấm ảnh Bốn Mắt mới post lên chụp hình Thầy Nhất tâm sự với Hoà lòng mình lại tràn ngập... miên man. Thầy gầy và già đi. Mà sao không già được chứ, em bây giờ tóc trắng hơn Thầy. Ngày xưa cậu Hoà múa tay chân trước mặt Thầy, em nghĩ chắc sẽ ăn tai, thế mà suốt năm Thầy chưa nói tiếng lớn bao giờ. Thầy ơi thằng Lợi còn nợ Thầy một cử cà phê đấy...
            Các bạn ơi! còn nhiều lắm đấy, nhưng nếu mình cứ ê a mãi chắc các bạn nỗi khùng. Mình chỉ xin mượn mấy dòng của ban biên tập để dừng bút ở đây:"...Họ từ chỗ ngạc nhiên đến nghi ngờ và thêm một chút tò mò, để rồi làm một chuyến trở về với "Giao Mùa" đầy ắp yêu thương...
Nguyễn Lợi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét