Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Ngộ


Ngộ
             Thật quá bất ngờ khi gặp lại Nguyễn Khoa Chiến (Là thủ lĩnh của lớp 10C1 trường Phan Châu Trinh năm nào) ở “Căn cứ địa” của anh Mõ tại số 458/2 đường Ông Ích Khiêm Đà Nẵng, Chiến từ Bến Tre về Đà Nẵng tiễn đưa anh Nguyễn Hữu Hương- một người bạn cũ về cõi vĩnh hằng. Anh Hương học hơn chúng ta một lớp và cũng là học sinh Ban C trường Phan Châu Trinh.
              Một điều hết sức cảm động, anh Mõ Làng ta là một trong những thân hữu đứng ra cùng với gia đình lo hậu sự cho anh Hương. Nhìn gương mặt vốn đã gầy gò nay càng thêm hốc hác và mỏi mệt vì phải trải qua 4 ngày đêm vất vả lo cho người quá cố.
              Theo sự điều động của anh Mõ, tôi thấy lão Lý bôn ba chạy tới mặc dù lão ta mới vừa chạy xe máy từ trong quê ra. Rồi tiếp theo là Tư Mắt Kiếng, Thọ Phan, cô nàng bán xôi và cuối cùng là bác Cả (một mình).
              Sau khi ổn định tổ chức, mọi người ai cũng kêu thức uống ra để nhâm nhi và hàn huyên tâm sự,  riêng mụ bán xôi (Không biết vô tình hay hữu ý) nhất quyết không chịu uống một thứ gì và cặp mắt nhung huyền luôn liếc ra ngoài đường.
              Hiểu ý (vì gà nhà mình nuôi mà!) anh Mõ lền điều động cô hàng bán bánh bèo bưng vào những bốn khay bánh bèo chén nhân tôm và nước mắm dằm ớt xanh (Sau khi tàn cuộc, cô bán bánh kiểm tra có đến 70 chén y). Nói phải tội, chứ kể về số lượng chén thì quả thật nhiều, nhưng về lượng thì có là bao! Nếu đổ bánh theo kiểu quê tôi thì chỉ cần ½ số ấy là các anh các chị bể bụng liền à! Gọi là ăn hương ăn hoa cho vui chứ thấm béo vào đâu? Ấy vậy mà anh chàng “Chích lợn” xa quê lâu ngày, về được anh em mời một món ăn hết sức bình dân ấy thì luôn miệng khen ngon và cảm động vô cùng.
          Tiệc bánh bèo chưa kết thúc, bác Cả lại rủ rê anh  em tiếp tục lên nhà bác để NÊ NA tiếp có chết không chứ? Mà mục đích là để mừng bạn Chiến về và tiển ThọPhan lên đường về quê chồng. Thế là mọi người tan hàng về “chỉnh trang đô thị”, còn anh chàng “Chích lợn” tranh thủ đi thăm Lê Thanh Quang và nhà thơ chợ trời Trần Thiên Thị.
             Tôi thấy lão Lý chạy u về nhà, dội dăm ba gáo nước, xong khăn áo chỉnh tề chạy vù lên nhà bác Cả thì đã thấy mụ bán xôi đến tự lúc nào. Tôi nghĩ bụng: “Lão lý xưa nay nổi tiếng là một tay trột ăn, rứa mà bữa nay lại có người dành mất cái thương hiệu của lão rồi!” Hóa ra là…là….ui mắc tịt quá!
             Họ ngồi lại trò chuyện cùng nhau và cũng để đợi mọi người tới cho đông đủ. Tôi chú ý quan sát và chẳng thấy nhà bác Cả động tỉnh gì hết, bếp núc tối thui như cái tiền đồ Chị Dậu. Tôi lại nghe lão Lý than thở: “Chắc tối nay lại vác cái bụng lép kẹp về mò cơm nguội rồi đây!” Khi mọi người đã đến đông đủ thì hai bác đứng dậy đuổi khéo chúng tôi:
            - Thôi… thôi… mấy người đi ra cho tui đóng cửa, tối rồi! Lúc nầy nhìn cái bộ mặt của lão Lý trông mới tội nghiệp làm sao!
             Nói zậy chứ đâu phải là zậy! Hóa ra hai bác đã dời cái bếp ra cái quán đối diện trước nhà tự hồi nào. Rồi đợi mọi người ổn định chỗ ngồi xong là bác Cả tuyên bố lý do và bác Gái lôi quyển thực đơn ra đi chợ liền. Chỉ tiếc cho ThọPhan và anh chàng nhà thơ câu một vì bận công chuyện không đến được chứ không thì cuộc vui chắc không kết thúc sớm thế đâu!
             Anh chàng Tư Mắt Kiếng thì ngồi không yên, hình như do máu me nghề nghiệp liền xách máy di động đi quanh làm mấy pô và phân bua với anh chàng “Chích lợn”:
            -Ông vào bờ lốc của 12A3 thấy chỉ toàn cảnh “ăn nhậu”có ớn không? Thủ lĩnh 10C1 chưa kịp phản ứng, thì chưởng môn phái NÊ NA phản ứng ngay:
            - Bốn Mắt núa như rứa là không đúng, vì có thực mới vực được đạo phải hông anh Chiến? Và mọi người cùng cười vang như để công chứng là lời biện minh của mụ bán xôi là chí phải, chí phải…
               Đêm nay, qua những lời trần tình đến tận cùng gan ruột, anh  em mới được biết thêm nhiều chuyện hay mà không có sách vở nào ghi lại về một thời của một quá khứ xù xì của lớp bè bạn năm xưa. Và cũng qua đó mới hiểu và thấm thía hơn về một “anh chàng chích lợn”  đi từ Giác Ngộ đến Ngộ giữa cuộc đời. Qua đó mới thấy, chỉ có cái tình, cái nghĩa mới là điều cốt lõi nhất của cuộc đời nầy mà thôi!
                                                                                              Đêm 5/9/2010
                                                                                                    TÊ KA
Hiệp một: Tại quán cà phê 458/2 Ông Ích Khiêm


- Ai uống gì thì uống, riêng em ngồi đọc báo cho đở buồn.
- Tui biết rùi! Chị bánh bèo ơi, cho mấy mâm zô đây!

Xứng danh là hội "Lê la",
mới kêu một tiếng bánh bèo có ngay!

- Thiệt "ngại quá" có chừng ni ai, ăn ai nhịn đây?

- Xin mời bà con cứ tự nhiên, ăn xong sẽ tiếp mâm khác.
(Tổng kết: 70 chén chia cho 7 người- Nhưng không chia đều đâu,
xem lại thì có người "dọn dẹp" 12 chén)
Hiệp hai: Tại "Bếp" nhà bác Cả


- Coi nhỏ nhỏ zậy chớ nó "đưa" được cả xị đó.

- Tui chỉ thích "ngọt" thôi, của chua để các anh
- Có tui ngồi đây, chớ có lạng quạng mà "hảo ngọt"!


- Nói zậy chớ bác trai không có "lăn tăn" đâu, bác gái đừng có lo chiện nớ.
Uống một ly cho "hạ hỏa"  bác gái ui!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét