Thêm một lần hạnh ngộ
Sáng chủ nhật trước, sau khi phải tạm biệt các chiến hữu 12aba, tôi ra về với tâm trạng hơi buồn buồn. Các bạn ý rủ rê nhau chiều đến nhà bác Cả. Cũng phải thôi, đó là nhóm mười xê một chi đó tui không biết. Thôi, kệ họ.
Tự nhiên, tui đang làm cái nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng (Nghĩa là đang gào thét, hò hét các em học sinh thân yêu) thì nghe Thảo thông báo: “ê, chiều ni lên nhà Lê Hùng nghe?” Tôi suýt phá lên cười. Tự nhiên tui thấy vui vui.
Thế là tôi đến nhà Hùng Hạnh. Dẫu có hơi trễ một chút. Đến nơi, tui lại thấy buồn buồn. Toàn người lạ. Tôi hơi ân hận cho sự láu táu của mình. Giá không đến thì vẫn hơn. Lát sau, bàn tiệc đã được dọn ra. Phải công nhận, bác Hạnh tuyệt vời thật. Những món ăn nhìn rất ngon lành, hấp dẫn, sạch sẽ. Điều quan trọng nhất là chủ nhà rất hiếu khach, nhiệt tình. Không nói ra nhưng tôi tin chắc ai cũng nhận thấy như vậy. Xin chúc mưng bác cả có một hoàng hậu xinh đẹp, giỏi giang. Đúng là bác nuôi vợ khoẻ, dạy vợ ngoan. Các vị khách đến đông dần. Qua lời giới thiệu của chủ nhà, chúng tôi dần dần biết nhau. Điều thật bất ngờ và thú vị là hôm ấy tôi đã gặp nhà thơ Đông Trình, tức là thầy Nguyễn Đình Trọng. Thật ra tôi học Hồng Đức, chưa học với thầy lần nào nhưng tôi ngưỡng mô thơ của thầy từ lâu. Tôi đã chào thầy bằng mấy câu thơ mà thầy rất xúc động. Điều thú vị thứ hai là tôi gặp lại anh Trân Hoàn (tức nhà thơ Trần Thiên Thị) Lúc này tôi lại thấy vui vui. Thật lòng mà nói cũng không dễ chi có cuôc gặp gỡ như vậy. Thôi thì sở trường, sở đoản chi cũng đem ra thi thố. Trong nhóm có nàng Nghĩa hát hay thiệt. Giọng y như ca sĩ Ánh Tuyết. Tội nghiêp nhóm 12aba của tôi. Các bạn cử tôi hát. Trước bá quan văn võ tự nhiên tôi hơi... khớp. Mà không phải chỉ mình tôi đâu nghe! Chính lý trưởng nhà mình hình như cũng khớp thì phải. Lão ngồi thụt vô một góc, im re (he he, cũng có lúc lão khoanh tay chớ bộ). Người nào cũng là nhà thơ hết. Mà lạ thiệt, tui thấy thơ của ai cũng hay. Cuộc chuyện trò càng lúc càng hào hứng. Tôi chắc mình sẽ không bị hát nữa nhưng cuối cùng cũng phải . . .”hét” một bài (chẳng biết nghe có được không) Tụi tôi: Hùng, Thảo, Lợi... bàn với nhau, phải đưa lớp trưởng mình ra thi thố mới được! Đường đường là lớp trưởng của 12aba không thể bị... lép vế! Lê hùng giới thiệu, thế là Ảnh đọc một bài thơ. Bài “Giả sử như” từ cuốn Giao mùa, làm thiên hạ... lé mắt luôn! Rồi cao hứng, lão nhắc lại kỷ niệm ngày còn học với thầy Trọng làm thầy cảm động đến nỗi phải bước ra định ôm chầm lấy hắn. Nhưng hắn lễ phep tiến đến ôm thầy. Thiệt là xúc động! Hơn ba mươi năm qua, thế mà cậu học trò TCA vần nhớ mhư in những giáo huấn của thầy. Đâu phải dễ. Cũng trong buổi họp mặt này, thầy Trọng đã giao phó mấy tập thơ của thầy cho anh Dương Đăng Cao- một học trò tin cẩn của thầy. Anh nhận trọng trách in ẩn và sẽ (không biết tôi có nhầm không?) tặng cho các bạn mỗi người một quyển thơ của thầy để làm kỷ niệm. Cờ đỏ Xuân Tịnh đúng là cờ đỏ. Lúc nào cũng đi tiên phong. Không hổ danh 12aba. Hai bài mà Tịnh hát khá hay. Anh chàng cũng lãng mạn ra phết! Thật đáng mừng, sau mấy năm mần cờ đỏ hắn vẫn còn thơ chán. Thọ bận việc nên về trước. Thầy và một số khác cũng lần lượt cáo từ. Một số khác còn tiếc nuối cuộc vui tiếp tục ngồi lại lê la. “Tăng” hai không có thầy, thế là chúng tôi tự do! Quái lạ đã năm mươi tuổi đầu, hơn năm mươi ấy chứ, rứa mà vẫn còn sợ thầy. Lúc này bạn nào cũng kêu đói (hồi nãy ngại ngùng, chúng em chỉ... uống thôi) Bún mắm, rau sống thôi mà ngon quá. Ai cũng xuýt xoa khen ngon. Thiệt đó, tôi chẳng nói ngoa đâu. Không tin cứ hỏi Thảo thì biết. Hắn lân la đến chỗ tôi: "Vân, bỏ cho Thảo chút bún. Một chút thôi” Chừa đầy một phút, hắn lại thỏ thẻ: “Cho tí nữa. Một tí thôi nghe” Tôi lại gắp bỏ cho hắn. Lát sau hắn thì thầm bên tai tôi “cho xí nữa tau ăn với tương xem có ngon không?” Cứ cái điệu ăn theo kiểu “vết dầu loang “ tôi e. . . sụp tiệm bún của vợ chồng bác cả quá! Vừa phải thôi Thảo ơi!
Ở đời có những bất ngờ không hẹn. Tôi đang nhâm nhi thì nghe điện thoại của HM. Hắn hỏi thăm tình hình lêla hồi sáng có vui không? Nghe tôi nói vui lắm và hiện đang lêla ở nhà bác Cả, hắn sảng hồn. Hắn đâu có ngờ đâu tụi tui la cà chí mạng. Tôi chắc ở 3kỳ hắn tiếc dữ lắm. Thôi ông Minh ơi, ông cứ lo mần ăn đi. Chừng nào xong cái công trình chi đó thì cứ báo cho tụi tui biết. Tụi tui sẽ mần một chuyến Tam kỳ du ký để báo đời ông chơi!
Nhưng, cuộc vui nào cũng phải tàn. Lý trưởng và tôi cáo từ về trước. Lúc về đến nhà rồi tôi mới nhận ra cái “đoảng” của mình. Chết cha! Mình vô ý quá. Mâm chén bát đầy ắp giao phó cho một mình bác Hạnh! Chắc là mệt lắm. Thông cảm cho cái người 3điểm trên 20 về nữ công Hạnh nhé!
Không biết các bạn thì sao chớ mình thấy vui quá. Bỗng dưng tui muốn “đạo” một chút thơ “cảm ơn đời một sáng mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để . . . lê la”
Hôm nay có hội “âu bình"
Có thêm một chốn để mình lê la
Ban đầu dè dặt: bạn, ta.
Về sau vui vẻ một “nhà” với nhau.
Gặp nhau ý hợp tâm đầu
Câu ca tiếng hát trao nhau ân tình!
Một thời áo trắng học sinh
Giờ đây già, vần thấy mình . . dễ thương!
Dẫu rằng ta chẳng chung trường
Mà duyên kỳ ngộ dễ thường là đây?
Mười xê một hỡi có hay!
Nhóm lê la sẵn. . . vòng tay . . . “âu bình”
Mây Xanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét