Thưa toàn thể Dân Làng 12 A3 niên khoá 1975-1976 của Trường Trung Học Phan Châu Trinh Đà Nẵng!
Lý tôi vốn xuất thân từ dân các làng 10C1 rồi 11C1 của Trường Phan Châu Trinh trước đó. Là bạn đồng môn của các nường Đinh Ngọc Nữ, Phan Thị Thọ và các tông đồ Đăng Châu, Lê Hùng, Đức Lang, Đức Nhược, Công Tiến, Tấn Dũng, Đức Tấn, ”Cục Xương” cùng Xuân Tịnh. Và một điều đặc biệt nữa Lý tôi lại là đồng hương của Xuân Tịnh, Lê Hùng và Công Tâm vì vậy nên chi Lý tôi có phần hơi ỷ thế.
Cũng do thời cuộc xoay vần nên tôi mới có cơ hội lên làm Lý Trưởng cái Làng 12A3 thình lên xẹp xuống và có nguy cơ đứng bên bờ giải thể. Mà cũng may nhờ sự đoàn kết, cố gắng phấn đấu của tất cả Dân Làng nên Làng mình tai qua nạn khỏi, từng bước vươn lên để lại nhiều tiếng thơm cho thời ấy.
Thế mà sau hơn 30 năm xa cách, Lý tôi chưa một lần gặp lại Dân Làng để thăm viếng lẫn nhau. Càng nghĩ tôi thấy mình là một kẽ đáng tội và có lỗi với mọi người. Nhưng nghĩ lại cái thân tôi có ra cái gì đâu, cũng ba chìm bảy nỗi, cũng lăn lóc bầm dập rồi lên bờ xuống ruộng trước cuộc đời tưởng chừng như chói loà rực rỡ. Cũng dấn thân bôn ba, cũng vào sinh ra tử nhưng cuối cùng “mèo vẫn hoàn mèo”. Cũng có một chút cái gọi là tài hoa vặt, cũng biết đau đời nhưng không biết tung hô, cố lội ngược dòng nên chìm vào quên lãng. Nhiều khi muốn tìm lại Dân Làng năm cũ để bày tỏ nguồn cơn nhưng rồi lại ngại ngùng bởi tủi buồn thân phận.
Nhớ lại ngày xưa – cái ngày mà Lý tôi đang quyền, đang chức, cuộc đời mới tươi đẹp biết bao? Vênh mặt nghênh đời mà tưởng dưới gầm trời chỉ mình là một, khiến không ít người oán thán kêu than và liệt Lý tôi vào hạng cường hào ác bá? Cắn rơm cắn cỏ xin trả lại Làng tất cả những chuyện buồn vui của thời áo trắng, trả lại những giận hờn của Thuỷ và Vân cùng những giọt dài giọt ngắn, trả lại cho Tâm hề những tiếng cười ầm vang cả lớp, và xin trả lại những tiếng hát cung đàn cùng điệu múa thần tiên. Trả lại hàng cây xanh kiền kiền trước lớp, trả lại tiếng ve sầu cùng cành phượng đỏ chiều thu …
Lý tôi đang thả hồn về chốn cũ thì bỗng nghe cái “Thằng Mõ Lợi/Cục Xương” khua mõ rao rằng :
Cốc cốc cốc ……
“Chiềng làng chiềng chạ,
Thượng hạ tây đông
Lý Trưởng 12 A3
Tên là Công Ẩu
Hơn ba mươi năm
Tìm đường ẩn náu
Nay đà biết tội
Ra tạ với Làng
Mời già trẻ gái trai
Ra đình mà ăn khoán .”
Cốc cốc cốc …….
Thôi chết rồi! phen nầy Họp Làng là đi đứt rồi cụ Lý mình ơi!
Nhưng đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người trở lại, tội Lý tôi thì đã rõ rành rành, nhưng xin hãy giơ cao mà đánh mạnh cho đúng với lệ làng để khỏi mang tiếng là Làng ăn của lót.
Xong việc rồi, mọi người hãy cho tôi một bài viết hoặc một kỷ vật nào đó của thời hoa đỏ để Lý tôi góp lại làm “Quyển Hương Ước Mới Của Làng” mà truyền lại muôn đời cho con cháu mai sau.
Nhân đây cho phép Lý tôi được trích lược một số điều khoản của “Hương Ước Làng 12A3” hồi ấy để dân làng có dịp “Ôn cố mà tri tân” kẻo lại bảo Lý tôi là một tên bốc phét....Lý trưởng Làng 12A3
Lý tôi vốn xuất thân từ dân các làng 10C1 rồi 11C1 của Trường Phan Châu Trinh trước đó. Là bạn đồng môn của các nường Đinh Ngọc Nữ, Phan Thị Thọ và các tông đồ Đăng Châu, Lê Hùng, Đức Lang, Đức Nhược, Công Tiến, Tấn Dũng, Đức Tấn, ”Cục Xương” cùng Xuân Tịnh. Và một điều đặc biệt nữa Lý tôi lại là đồng hương của Xuân Tịnh, Lê Hùng và Công Tâm vì vậy nên chi Lý tôi có phần hơi ỷ thế.
Cũng do thời cuộc xoay vần nên tôi mới có cơ hội lên làm Lý Trưởng cái Làng 12A3 thình lên xẹp xuống và có nguy cơ đứng bên bờ giải thể. Mà cũng may nhờ sự đoàn kết, cố gắng phấn đấu của tất cả Dân Làng nên Làng mình tai qua nạn khỏi, từng bước vươn lên để lại nhiều tiếng thơm cho thời ấy.
Thế mà sau hơn 30 năm xa cách, Lý tôi chưa một lần gặp lại Dân Làng để thăm viếng lẫn nhau. Càng nghĩ tôi thấy mình là một kẽ đáng tội và có lỗi với mọi người. Nhưng nghĩ lại cái thân tôi có ra cái gì đâu, cũng ba chìm bảy nỗi, cũng lăn lóc bầm dập rồi lên bờ xuống ruộng trước cuộc đời tưởng chừng như chói loà rực rỡ. Cũng dấn thân bôn ba, cũng vào sinh ra tử nhưng cuối cùng “mèo vẫn hoàn mèo”. Cũng có một chút cái gọi là tài hoa vặt, cũng biết đau đời nhưng không biết tung hô, cố lội ngược dòng nên chìm vào quên lãng. Nhiều khi muốn tìm lại Dân Làng năm cũ để bày tỏ nguồn cơn nhưng rồi lại ngại ngùng bởi tủi buồn thân phận.
Nhớ lại ngày xưa – cái ngày mà Lý tôi đang quyền, đang chức, cuộc đời mới tươi đẹp biết bao? Vênh mặt nghênh đời mà tưởng dưới gầm trời chỉ mình là một, khiến không ít người oán thán kêu than và liệt Lý tôi vào hạng cường hào ác bá? Cắn rơm cắn cỏ xin trả lại Làng tất cả những chuyện buồn vui của thời áo trắng, trả lại những giận hờn của Thuỷ và Vân cùng những giọt dài giọt ngắn, trả lại cho Tâm hề những tiếng cười ầm vang cả lớp, và xin trả lại những tiếng hát cung đàn cùng điệu múa thần tiên. Trả lại hàng cây xanh kiền kiền trước lớp, trả lại tiếng ve sầu cùng cành phượng đỏ chiều thu …
Lý tôi đang thả hồn về chốn cũ thì bỗng nghe cái “Thằng Mõ Lợi/Cục Xương” khua mõ rao rằng :
Cốc cốc cốc ……
“Chiềng làng chiềng chạ,
Thượng hạ tây đông
Lý Trưởng 12 A3
Tên là Công Ẩu
Hơn ba mươi năm
Tìm đường ẩn náu
Nay đà biết tội
Ra tạ với Làng
Mời già trẻ gái trai
Ra đình mà ăn khoán .”
Cốc cốc cốc …….
Thôi chết rồi! phen nầy Họp Làng là đi đứt rồi cụ Lý mình ơi!
Nhưng đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người trở lại, tội Lý tôi thì đã rõ rành rành, nhưng xin hãy giơ cao mà đánh mạnh cho đúng với lệ làng để khỏi mang tiếng là Làng ăn của lót.
Xong việc rồi, mọi người hãy cho tôi một bài viết hoặc một kỷ vật nào đó của thời hoa đỏ để Lý tôi góp lại làm “Quyển Hương Ước Mới Của Làng” mà truyền lại muôn đời cho con cháu mai sau.
Nhân đây cho phép Lý tôi được trích lược một số điều khoản của “Hương Ước Làng 12A3” hồi ấy để dân làng có dịp “Ôn cố mà tri tân” kẻo lại bảo Lý tôi là một tên bốc phét....Lý trưởng Làng 12A3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét