LỤC NỒI…
Từ lâu, tôi đã sống theo lời của bài hát “Thành Phố Buồn” của Nhạc sĩ Lam Phương… “Ngày chủ nhật, ngày của riêng mình…”. Tôi không hề muốn dạy vào ngày chủ nhật. Nhưng than ôi! Cuộc đời đâu có để tôi yên. Sáng chủ nhật nào tôi cũng phải lên trường để dạy phụ đạo lớp 9. Đây là công việc mà bất cứ giáo viên chủ nhiệm dạy lớp 9 (3 môn Văn, Toán, Anh) phải tham gia. Hỡi ôi! Cuộc đời đã cướp đi các niềm vui vô cùng giản dị của tôi. Chủ nhật được lê la đấu hót cùng bè bạn - Những bạn bè đồng nghiệp, bạn thời Nữ Trung Học Hồng Đức và nhất là nhóm bạn “Ba Ba” của tui – Thôi thì “Gặp thời thế thế thời phải thế”!
Sáng nay, trong lúc tôi đang… hành sự (nghĩa là đang dạy đó- Đừng hiểu nhầm nghe mấy cha nội!) thì có điện thoại. Mở máy ra: Hùng Hạnh hỏi có rảnh không? Xuống Chiêu Anh đi! Tôi bật cười sằng sặc mà quên cả lũ học trò ngơ ngác thấy cô nghe điện thoại rồi “hì hì…”. Cha mẹ ơi! Không ngờ lời tiên đoán của Bùi Tiên Sinh cách đây mấy tháng lại nhiệm mầu đến thế! Mỗi tuần gặp nhau một lần mà giờ đây tốc độ phát triển đến chóng mặt: mỗi ngày một lần!
Dạy xong, tôi xách xe chạy xuống. Sau cái khẩu trang che mặt tôi lại cười. Ngồi ở quán lúc nầy có Thọ, Tịnh, Thảo, v/c bác Lê và tôi. Đúng là “Lục Nồi”. Nói thiệt nghe, cứ mỗi lần gặp lại bạn bè tôi như cảm thấy vui lên. Bác Hùng ngó tôi chậm rãi “Đây là những người truyền lửa”, rồi bác khều tôi:
- Tôi gợi ý rứa đó, bà viết đi! Tôi vặn lại
- Răng ông không viết? Ông là giáo sư cấp trois mà? Bác Lê khéo léo
- Thì bà viết đi, tui ủng hộ. Rồi còn tiếp:
- Tôi đọc, tôi bình rồi tui khen... Úi cha ơi! Bác khôn dễ sợ…?
Sáng mai Thọ đi Pháp- Nhắc đến Pháp lập tức cũng có đủ chuyện để bàn. Nào là ngôn ngữ và văn minh Pháp, nào là chuyện giáo dục của Pháp… Vui miệng “Bốn Mắt” nói cho cả bọn nghe chuyện “tiếng Tây bồi” làm cả bọn cười ngặt nghẽo. Tiếp xúc với Thọ, với các bạn, tôi thấy các bạn mình giỏi thật, nhất là về phương diện tiếng Tây. Về Pháp Văn hình tôi thuộc loại tối dạ thì phải. Mặc dù ba tôi khá tiếng Tây nhưng tôi lại không chịu học với thân phụ (tôi sợ bị cốc vào đầu). Vì vậy càng sợ tôi càng dốt và càng dốt tôi càng sợ hơn. Chính vì vậy, tôi đã có một kỷ niệm với thầy Triệu. Đã lâu lắm rồi, chắc chắn 100% là thầy không bao giờ nhớ nhưng tôi nhớ như in.
Ấy là vào một đêm mùa đông, trời mưa lạnh. Hình như tôi bị thiếu điểm miệng của môn Pháp văn và thầy ưu ái cho tôi được mang vở xuống nhà cho thầy chấm. Trời mùa đông lạnh lẽo, không có xe đạp, tôi đã đi bộ từ nhà tôi (đường Lê Độ bây giờ) đến nhà thầy (gần cuối đường Thống Nhất). Đã hơn chín giờ, nhà thầy còn mở cổng nhưng những cánh cửa trong nhà thì đã đóng. Thấy còn ánh điện, tôi đánh bạo gõ cửa và kêu to “Thầy ơi!”. Thật may mắn, thầy còn thức và đi ra mở cửa cho tôi. Chắc thầy ngạc nhiên lắm khi thấy tôi sợ thầy cho zero đến mức hơn 9h đêm mới đến nhà thầy nộp vở.
Bây giờ gặp lại thầy (qua tấm ảnh) tôi thật ngạc nhiên thấy thầy thay đổi quá. Tôi thấm thía câu nói của Thọ “Đâu rồi cái áo sơ mi màu đen, thầy ơi!”. Biết được điện thoại của thầy, đôi lúc tôi có ý muốn gọi để nói chuyện với thầy nhưng tôi ngại quá! Nói đúng hơn, tôi vẫn sợ thầy như xưa (Vì 33 năm qua tôi càng dốt tiếng Tây hơn nữa).
Cà kê mãi vẫn không chán nhưng rồi phải ra về thôi…! Ra đến ngoài đường trước nhà Thảo vẫn còn nán lại đấu hót. Tôi nghe Tịnh nói với Thọ khi về nhớ mang theo “chó có lát”(chocolat) đó! Thọ gật đầu hứa hẹn, tụi tui chúc Thọ chuyến đi may mắn. Thọ lưu luyến, bịn rịn lắm. Cô nàng nói với chúng tôi:
- Tụi mình sẽ gặp nhau trên blog nghe!
Sau đó “Lục Nồi” giải tán, ai về nhà nấy và lục nồi thực sự vì đã đến giờ ăn trưa mà bụng đói meo rồi...
Mây Xanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét