Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Còn nước còn tát

Còn nước còn tát!

   Tặng các U của làng Giao Mùa.
  

Mẹ tôi kể hồi thôi nôi tôi mẹ để  trên  chiếc chiếu nào vở,  nào bút, nào kéo,  nào vải… xem thử cô bé 12 tháng tuổi là tôi sẽ  định hướng tương lai mình như thế nào.
Mặc dầu cây bút quyển vở ở rất sát tầm tay, màu sắc thật bắt mắt cùng với sự gợi ý bằng tín hiệu của mẹ  tôi lại  hướng sự chú ý của mình vào khúc vải (ở xa hơn, khó thấy hơn…) Mẹ tôi tự an ủi: thôi   không học chử thì học lấy nghề may cũng được.
Bà mẹ quê của tôi có biết đâu tấm vải chưa chắc đã mặc đinh  con gái mình thành thợ may và sự không chọn bút vở chưa hẳn là con gái mình không có nghiệp đèn sách.
Thế giới mênh mông và lắm bất ngờ  mẹ ạ!
Sau nấy mẹ tôi đã nghiệm ra những  tiền định  khác  từ sự lựa chọn của tôi hồi bé, bà chỉ lặp đi lặp lại  hèn chi, hèn chi. mỗi lần thấy tôi săm se áo áo quần quần  trước khi  đi đâu đó.
Tôi là đưa ưa diện !
Lúc còn bé tôi chỉ chờ đến Tết để được mặc quần áo mới. Mẹ tôi vốn tiết kiệm. Tôi năm tuổi thì bà mua cái áo đầm cho đứa bảy tuổi. Năm đầu tiên tôi  mặc áo dài xuống gần mắc cá, năm thứ hai  phủ gối, năm thứ ba mới đúng  là của tôi. Tôi ức lắm vì khi cái áo vừa vặn với mình thì đã là cái áo cũ. Nhưng biết làm sao. Mẹ là chủ chi mà!
Đến lúc có thể có cho mình cái áo đầm vừa mới vừa đúng kích cở thì là những năm khó khăn. Cái mặc phải  nhường chỗ cho cái ăn.
Thế nhưng tôi lại khác, cái ăn của tôi phải nhường chổ cho cái mặc. Mà cũng rất là logic. Càng ăn ít thì vóc dáng càng thanh cảnh. Được công đôi việc. Tiêu chuẩn sinh viên 24kg lương thực một tháng thì một nữa đã biến thành quần áo giày dép.  Hàng xịn không có thì mua hàng sida. Rồi cắt rồi sửa miễn sao có đồ đẹp để lượn lờ.
Rồi đến hàng hiệu. Những năm đất nước mở cửa cái tủ quần áo  cũng mở cửa theo. Thôi thì xanh đỏ vàng tím  váy ngắn váy dài có cả. Váy đỏ thì giày đỏ nịt đỏ, váy xanh thì túi xanh ... Thời ấy chị em ta đẹp hẳn ra. Ai ra đường cũng như Thúy Kiều.
Cuộc đời mới đẹp làm sao !
Thế nhưng rồi...  (chữ nhưng thật nghiệt ngã) một ngày đẹp trời nào đó bạn đứng trước  gương  quay qua quay lại  đủ các thế, thay ra thay vô hai ba cái áo mà vẫn không  tìm ra cái nào ưng ý. Vòng một bắt đầu có khuynh  hướng hướng địa, vòng hai thì  dập dìu vòng nọ chồng lên vòng kia mỗi khi ngồi, vòng ba thì sơ tán đâu rồi. Đó là chưa kể cái cổ và phần dưới cổ vốn ngời ngời mỗi khi kín kín hở hở bây giờ li ti nếp nhăn...

Bạn tích cực tập thể dục với hy vọng tìm lại vóc dáng ngày nào. Yoging 30 phút buổi sáng, 50 vòng quanh  bể bơi buổi chiều, không ăn chất béo, không ăn vặt, không ăn sau 8h tối, tích cực xoa kem chống nhăn da... vân vân và vân vân.
Mọi nỗ lực  của bạn cũng được bù đắp. Bạn vẫn có thể duyên dáng mỗi khi đi tiệc... đứng, vẫn tự tin khi mặc bộ đồ tắm một mảnh (tuyệt đối không nên mặc hai mảnh) khi đi tắm biển, bạn vẫn  tiếp tục shopping mỗi dịp lãnh lương...
Nói chung khu vực 16 mét 50 vẫn còn chỗ để vẫy vùng.
  Rồi đến cái hôm mà size M, size L phải nhường chỗ cho Xl, cái hôm mà bạn phải  dọn dẹp lại tủ áo, phải nói lời chia tay với các áo eo,váy ngắn, rồi phải đi ngụy trang những sợi tóc trắng không mời mà đến là luc bạn nên  biết mình đã việt vị.
Nhưng đừng vội bi quan.
Tôi cũng đã đi qua các cung bậc ấy, nhưng vốn là đứa ưa diện nên tôi vẫn  tìm được đất để sống. Dẹp áo eo thì tôi mặc áo A. Chữ A vốn to lần về phía dưới nên có thể ôm vào mình tất tần tật những ưu tư của bạn. Eo, mông, đùi bất tuân đều  được A mênh mông che hết. Để không thấy ình  bị bè ra như A bạn nên đế thêm đôi giày vài phân...
Hoàn hảo ở khung việt vị nhá !
Điều quan trọng là đừng bao giờ nghĩ là mình già. Mà già thì có duyên già. Không xuất hiện  được ở Lục Bát Trăng thì tìm đọc Xuân Quỳnh, không thi được Vietnam Idol thì dự thi Tiếng hát mãi xanh.
Nói chung còn nước còn tát...
  Thọ phan.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét