Họp mặt đầu năm
Nhân ngày đầu năm mới và cũng nhân sinh nhật các bạn, sáng chủ nhật ngày 3 tháng một- năm 2010, Phan Thị Thọ mời nhóm 12Aba cùng nhóm 10Xêmột về tại tư gia. Cuộc gặp gỡ hôm nay nói chung khá đông đủ. Ngoài những gương mặt thường xuyên lê la khá quen thuộc, còn có sự hiện diện của hai chàng rể: Một là bác sĩ nha khoa và một chàng rể ngoại rất ư là dễ thương. Nếu chi li một chút nữa, các bạn sẽ phát hiện ra một đứa con... giai đã lâu không chộ!(he he!)
Đã hơn chín giờ, các bạn mới tề tựu đông đủ. Phải nói, chưa chi là đã thấy vui rồi. Đầu tiên, Lý trưởng lên trịnh trọng đọc “diễn văn” khai mạc. Lão thay mặt dân làng chúc mừng sinh nhật của các bạn trong lớp 12Aba cùng các bạn lớp 10Xêmột. Lão cũng không quên xin lỗi vì sai sót của mình, đó là quên tên của anh Tài Nguyên trong danh sách mừng sinh nhật. Thật tội nghiệp cho lão quá! Việc làng bề bộn đã làm khuôn mặt lão hốc hác, tâm thần bất an, khiến lão quên trước quên sau.
Tiếp theo là tiết mục tặng hoa. Không biết ai vẽ vời mà lý trưởng đề nghị các ông sẽ tặng hoa cho phụ nữ, còn cánh phụ nữ sẽ tặng hoa cho mấy ông. Tui cũng được cái dinh dự lên trao... huê cho... (anh nào tui cũng không nhớ!). Ở phía dưới có nhiều bạn xúi dại! bọn hắn xúi tụi tui... ôm hôn thắm thiết. Đời nào ta mắc bẫy các ngươi! Tui lắc đầu thỏ thẻ cái giọng... oanh vàng “Không, em là gái đã có chồng, không thể ôm hôn tuỳ tiện được”.
Đúng như lão Nhược và Thọ đã thoả thuận với nhau từ năm ngoái, sinh nhật của các bạn lần này hoành tráng thiệt. Ngoài hoa, cafê, bánh ngọt ra còn có nem chả và bia bông trắng, kèm theo “món” ka-ra-ô-kê nữa. Trong tiệc mừng sinh nhật hôm nay, nhiều bạn đã gọi điện chúc mừng SN các bạn ở xa như Ấn, Tài Nguyên và Thân Văn Tây. Thật là vui vẻ và thắm thiết tình bằng hữu. Mười giờ, cặp Thanh Thành mới đến. Cuộc vui càng vui. Tiếng cười nói không ngớt. Ai cũng phải công nhận, chàng rể Tây quá tuyệt vời, dù cho ngôn ngữ có bất đồng nhưng sự nhiệt tình và chu đáo của chàng rể Tây đã để lại ấn tượng tuyệt đẹp trong lòng chúng tôi. Mà không phải chỉ cánh phụ nữ nhận xét đâu nghe, ngay cánh liền ông các bạn cũng thấy! Đã thấy rùi thì phải học tập nghe. Từ nay về sau nhớ bỏ thói... “gia chưởng”, làm lại... cuộc đời đi (nói cho dzui, đừng giận nghe Cục xương và Bác Cả nghe, tui sợ nhất cái sự... lẫy của hai ông).
Hôm nay là ngày tốt hay sao mà nhóm 10Xê một cũng khá đông. Cảm động nhất là anh Hoà, mặc dù cánh tay bị bó bột mà vẫn đến chung vui. Lý An Thành thì cứ xông xáo làm bác phó nhòm. Anh Quang luôn điềm đạm, ý tứ, anh đã thay mặt nhóm gởi cho lý trưởng đóng góp quỹ lớp. Chúng tôi ai cũng cảm động. Tui biết, qua cử chỉ ấy, các bạn 10Xêmột muốn chung vui dài lâu. Thật là tuyệt! đúng là “Tứ hải giai huynh đệ” phải không các bạn? Được gặp các bạn 10Xêmột cũng là duyên kỳ ngộ. Tui thấy rất tuyệt vời.
Quả đúng, hôm nay là ngày tốt thiệt, bởi lần lượt vợ chồng bác cả, rồi lý trưởng, rồi mõ Lợi lục tục kéo nhau đi đám cưới. Chủ nhà nói rồi, ai cần về thì cứ về, ai không vội thì ở lại. Được lời như cởi... tấm lòng! Rất nhiều bạn ở lai tiếp tục món ka-ra-ô-kê. Đã quá ngọ mà mọi người vẫn cứ muốn nấn ná. Lâu quá mới gặp nhau mà! Ngọc Tuyền có vẻ ý tứ nhắc: “thôi, trưa rồi, về cho Thọ nghỉ ngơi nữa chớ” Lập tức, Nhược liền phản đối bằng cái giọng khiến thiên hạ bó tay luôn: “Kệ, vợ chồng Thọ muốn nghỉ thì cứ dô phòng nằm nghỉ. Tụi mình ở ngoài ni chơi, chơi chán thì về. Mắc mớ chi!”. Nghe có lý.Tụi mình rủ nhau ở lại. Cao hứng, Thảo mời tuần sau đến nhà Thảo (bữa nay là A Chảy chớ không phải Chiêu Anh ). Thọ lấy dao cắt bánh kem, chu đáo chia làm nhiều phần trao cho mỗi bạn một phần. Rõ thật bà nào cũng tỏ ra mình... đảm đang. Nhược và các bạn nam trêu mấy bà: “Được ăn, được nói, được gói, được đùm. Xứng đáng là phụ nữ Việt Nam!"
Phút ra về mới thật là cảm động. Cảm động nhứt là câu nói của Phùng Thị Nghĩa: “Mai sau, dù có chống gậy cũng tìm gặp nhau các bạn nhé”. Hu hu! Tui muốn khóc quá đi mất. Tui khóc vì cảm động là một nhẽ mà cái chính tui khóc vì thấy tụi mình đã quá... già! Chao ôi, tự nhiên tui muốn... đạo mấy câu thơ của Nguyễn Bính:
Vậy đó, bỗng dưng mà họ . . . khọm!
Tuổi năm mươi đến có ai ngờ!
Một hôm, ngọn gió . . . bằng hữu lại
Ta nhận ra minh, tiếc ngẩn ngơ
Ha ha tui tào lao quá hả?
Mây
Mời bấm zô hình bên dưới
Nhân ngày đầu năm mới và cũng nhân sinh nhật các bạn, sáng chủ nhật ngày 3 tháng một- năm 2010, Phan Thị Thọ mời nhóm 12Aba cùng nhóm 10Xêmột về tại tư gia. Cuộc gặp gỡ hôm nay nói chung khá đông đủ. Ngoài những gương mặt thường xuyên lê la khá quen thuộc, còn có sự hiện diện của hai chàng rể: Một là bác sĩ nha khoa và một chàng rể ngoại rất ư là dễ thương. Nếu chi li một chút nữa, các bạn sẽ phát hiện ra một đứa con... giai đã lâu không chộ!(he he!)
Đã hơn chín giờ, các bạn mới tề tựu đông đủ. Phải nói, chưa chi là đã thấy vui rồi. Đầu tiên, Lý trưởng lên trịnh trọng đọc “diễn văn” khai mạc. Lão thay mặt dân làng chúc mừng sinh nhật của các bạn trong lớp 12Aba cùng các bạn lớp 10Xêmột. Lão cũng không quên xin lỗi vì sai sót của mình, đó là quên tên của anh Tài Nguyên trong danh sách mừng sinh nhật. Thật tội nghiệp cho lão quá! Việc làng bề bộn đã làm khuôn mặt lão hốc hác, tâm thần bất an, khiến lão quên trước quên sau.
Tiếp theo là tiết mục tặng hoa. Không biết ai vẽ vời mà lý trưởng đề nghị các ông sẽ tặng hoa cho phụ nữ, còn cánh phụ nữ sẽ tặng hoa cho mấy ông. Tui cũng được cái dinh dự lên trao... huê cho... (anh nào tui cũng không nhớ!). Ở phía dưới có nhiều bạn xúi dại! bọn hắn xúi tụi tui... ôm hôn thắm thiết. Đời nào ta mắc bẫy các ngươi! Tui lắc đầu thỏ thẻ cái giọng... oanh vàng “Không, em là gái đã có chồng, không thể ôm hôn tuỳ tiện được”.
Đúng như lão Nhược và Thọ đã thoả thuận với nhau từ năm ngoái, sinh nhật của các bạn lần này hoành tráng thiệt. Ngoài hoa, cafê, bánh ngọt ra còn có nem chả và bia bông trắng, kèm theo “món” ka-ra-ô-kê nữa. Trong tiệc mừng sinh nhật hôm nay, nhiều bạn đã gọi điện chúc mừng SN các bạn ở xa như Ấn, Tài Nguyên và Thân Văn Tây. Thật là vui vẻ và thắm thiết tình bằng hữu. Mười giờ, cặp Thanh Thành mới đến. Cuộc vui càng vui. Tiếng cười nói không ngớt. Ai cũng phải công nhận, chàng rể Tây quá tuyệt vời, dù cho ngôn ngữ có bất đồng nhưng sự nhiệt tình và chu đáo của chàng rể Tây đã để lại ấn tượng tuyệt đẹp trong lòng chúng tôi. Mà không phải chỉ cánh phụ nữ nhận xét đâu nghe, ngay cánh liền ông các bạn cũng thấy! Đã thấy rùi thì phải học tập nghe. Từ nay về sau nhớ bỏ thói... “gia chưởng”, làm lại... cuộc đời đi (nói cho dzui, đừng giận nghe Cục xương và Bác Cả nghe, tui sợ nhất cái sự... lẫy của hai ông).
Hôm nay là ngày tốt hay sao mà nhóm 10Xê một cũng khá đông. Cảm động nhất là anh Hoà, mặc dù cánh tay bị bó bột mà vẫn đến chung vui. Lý An Thành thì cứ xông xáo làm bác phó nhòm. Anh Quang luôn điềm đạm, ý tứ, anh đã thay mặt nhóm gởi cho lý trưởng đóng góp quỹ lớp. Chúng tôi ai cũng cảm động. Tui biết, qua cử chỉ ấy, các bạn 10Xêmột muốn chung vui dài lâu. Thật là tuyệt! đúng là “Tứ hải giai huynh đệ” phải không các bạn? Được gặp các bạn 10Xêmột cũng là duyên kỳ ngộ. Tui thấy rất tuyệt vời.
Quả đúng, hôm nay là ngày tốt thiệt, bởi lần lượt vợ chồng bác cả, rồi lý trưởng, rồi mõ Lợi lục tục kéo nhau đi đám cưới. Chủ nhà nói rồi, ai cần về thì cứ về, ai không vội thì ở lại. Được lời như cởi... tấm lòng! Rất nhiều bạn ở lai tiếp tục món ka-ra-ô-kê. Đã quá ngọ mà mọi người vẫn cứ muốn nấn ná. Lâu quá mới gặp nhau mà! Ngọc Tuyền có vẻ ý tứ nhắc: “thôi, trưa rồi, về cho Thọ nghỉ ngơi nữa chớ” Lập tức, Nhược liền phản đối bằng cái giọng khiến thiên hạ bó tay luôn: “Kệ, vợ chồng Thọ muốn nghỉ thì cứ dô phòng nằm nghỉ. Tụi mình ở ngoài ni chơi, chơi chán thì về. Mắc mớ chi!”. Nghe có lý.Tụi mình rủ nhau ở lại. Cao hứng, Thảo mời tuần sau đến nhà Thảo (bữa nay là A Chảy chớ không phải Chiêu Anh ). Thọ lấy dao cắt bánh kem, chu đáo chia làm nhiều phần trao cho mỗi bạn một phần. Rõ thật bà nào cũng tỏ ra mình... đảm đang. Nhược và các bạn nam trêu mấy bà: “Được ăn, được nói, được gói, được đùm. Xứng đáng là phụ nữ Việt Nam!"
Phút ra về mới thật là cảm động. Cảm động nhứt là câu nói của Phùng Thị Nghĩa: “Mai sau, dù có chống gậy cũng tìm gặp nhau các bạn nhé”. Hu hu! Tui muốn khóc quá đi mất. Tui khóc vì cảm động là một nhẽ mà cái chính tui khóc vì thấy tụi mình đã quá... già! Chao ôi, tự nhiên tui muốn... đạo mấy câu thơ của Nguyễn Bính:
Vậy đó, bỗng dưng mà họ . . . khọm!
Tuổi năm mươi đến có ai ngờ!
Một hôm, ngọn gió . . . bằng hữu lại
Ta nhận ra minh, tiếc ngẩn ngơ
Ha ha tui tào lao quá hả?
Mây
Mời bấm zô hình bên dưới
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét