Như đã hội ý trước đây về việc thăm thầy cô chào mừng kỷ niệm 28 năm ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam (20/11), các bạn đã tập trung tại nhà lão Lý khá đông đủ. Xa xôi và bận bịu như anh chàng Tư Mắt Kiếng ở tuốt tận thành phố Kỳ Tam cũng tranh thủ chạy về kịp. Chỉ có nhà chị bán xôi và Trần Thị Thu Sương là lôi thôi nhất, bây giờ chắc phải gọi là Huỳnh Thị Thanh Rề và Trần Thị Thu Rề mới đúng. Riêng Thu Rề thì còn thông cảm được vì nhà bạn ấy ở tận trên Quận Cam (Quận Cẩm Lệ). Đã 8 giờ kém mà các nàng còn gọi điện bảo là sắp tới rồi trong khi anh nào chị nấy ngồi chờ cổ dài như cổ cò.
Bất giác anh Mõ hỏi lão Lý:
- Nề nề… chớ ông có báo cho cô Nhung biết không rứa?
Lão Lý lại làm ra vẻ
- Mình dành cho cô giáo một sự ngạc nhiên… Lão Lý nói chưa hết câu thì anh Mõ phang một câu xanh lè:
- Chu choa mẹ wơi! không báo trước cho cô biết lỡ cô đi đâu đó thì “en cho hết”, thôi để tui gọi báo cho cô xem đã. Thế mà anh Mõ lại làm phận sự của mình và sau một hồi chờ máy thì cô giáo bảo cô đang ở nhà.
Nhìn đồng hồ bác Cả ra lệnh:
- Không đợi nữa, ai chưa đến thì gọi điện bảo xuống thẳng nhà cô, đi thôi!
Thế là mọi người lên xe dông ra đường, chỉ tội cho anh Mõ và lão Lý phải nán lại chờ, đến 10 phút sau cô nàng Thanh Rề mới tới. Họ kéo nhau ra trước cổng trường ĐH Duy Tân để mua hoa và cô nàng Thu Rề cũng mới vừa tới.Tư Cận làu bàu:
- Chưa già mà rề như ri, dăm năm nữa còn rề đến chừng mô nữa hỡi trời…?
Mọi việc chuẩn bị xong đâu đó, họ lên đường nhắm thẳng hướng nhà cô mà đến. Trên đường đi lão Lý còn tếu táo:
- Cô mới gọi điện báo là gà cô đã làm thịt xong rồi mà sao không thấy đứa nào tới, 10 phút nữa cô đóng cửa đi ngủ đó.
Trời như chìu lòng người và hình như cũng rất kính trọng ngày 20/11, đêm nay trời không mưa và rất đẹp, ánh trăng rằm như sáng hơn để bù lại cho những ngày gió mưa rét buốt. Gió hơi se se lạnh và đường phố đèn hoa lung linh, tưng bừng tấp nập làm lòng mình cũng thấy lâng lâng…
Đến nhà cô, sau khi xe pháo đã sắp xếp chỉnh tề và mọi người đã yên vị, cô giáo đem kẹo và nước trà ra mời đám học trò đầu bạc, cái đám học trò kia đã không khách sáo, chén đến cây kẹo cuối cùng một cách nhiệt tình như chưa bao giờ từng thấy.
Cô trò chuyện trò vui vẻ, chỉ tội cho nhà chị bán xôi suốt cả tuần lo tra tấn, gào thét với cái đám nhứt quỷ nhì ma lớp 9, thậm chí đến cả ngày chủ nhật cũng không được lấy một phút nghỉ ngơi, khiến cho cổ họng bị viêm nặng nói không ra hơi, chỉ ra hiệu ú ớ trông đến tội nghiệp. Thấy người ta hoàn cảnh như vậy đã không một mảy may thương xót, bác Cả lại còn chêm thêm một phát đến tê tái cả người:
- Đó cô thấy không, bạn Vân tra tấn học trò đến như vậy mà không hề nghĩ đến sức khỏe của bản thân mình, thử hỏi… lỡ… nằm xuống thì reng?
Trời đêm đang lạnh mà Tư Mắt Kiếng vén tay áo lên hùng hổ:
- Nề! Bà có cần bọn nầy lên tiếng không, tui sẽ đưa lực lượng cờ đỏ, huy động cả làng 12A3 mình lên wậy tưng bừng cho mà xem, chớ có mà bóc lột sức lao động của giáo vỉên chứ… Đang hăng tiết vịt, như bỗng sực nhớ ra cái thói quen nghề nghiệp, anh Tư vội móc máy điện thoại ra và vội vàng tác nghiệp làm cho cô trò chúng tôi cười đến sái cả quai hàm mà anh Tư chưa chịu cho thôi….
Lý trưởng thay mặt anh em, báo cho cô biết tình hình chung của anh chị em trong lớp cũng như những sinh hoạt trong năm thứ hai nầy có thay đổi so với năm trước, đó là chỉ tổ chức họp lớp vào cuối tháng 6 hằng năm, không tổ chức mừng sinh nhật hàng thang mà chỉ chúc mừng nhau trên Blog của lớp mà thôi.
Cô vẫn như ngày nào, vẫn điềm đạm ôn tồn hỏi thăm tình hình tất cả các bạn trong lớp và cô có ý trách là vừa qua có một số bạn như Hạnh, Sương, Thành bị ốm phải nằm viện mà lớp không báo cho cô biết để cùng lớp đi thăm… Cô còn bảo:
- Một năm mà gặp nhau có một lần có vẻ lâu quá, hay ban liên lạc nên bàn nhau một năm gặp nhau ít ra cũng được 2 lần cho vui… chứ không thì buồn lắm.
Rồi cô khen lớp 12A3 của cô ngày nào mà thậm chí cho đến ngày hôm nay vẫn ngoan hiền và rất dễ thương, làm cho cái đám học trò đầu bạc mũi anh nào chị nấy nở to như quả ớt bom Đà Lạt.
- Cô nói thật đấy! bây giờ dễ gì có được một lớp học như lớp của các em hồi ấy, nhất là mấy em nam… Như cá ức nước, bác Cả xung phong tự nhận mình là người đẹp giai nhất lớp, đảm đang nhất lớp… làm bác gái ngồi kề bên cũng hớn hở lâng lâng, may nhờ có Xuân Thảo ngồi bên kéo lại, chớ không bác gái bay lên tận giời xanh rồi.
Đã thế lão Lý lại khóc với cô:
- Con gái lớp mình ghê lắm cô, cậy thế ỷ đông ăn hiếp bọn con trai chúng em hoài. Cô bỗng cười to và bênh cho phái yếu liền:
- Có đứa nào mà bắt nạt được mấy cậu, ngược lại thì có.Mà nầy, sắp tới họp lớp em nhớ làm một cái huy chương hay huy hiệu gì đó, đại thể như là “Huy hiệu vì sự nghiệp phụ nữ” để gắn cho Lê Hùng nghe!
Cũng may là có anh Mõ ngồi kề bên giữ giúp cái mũi cho bác Cả chớ không nó lại nổ tung ra rồi. Được nước lão Lý lại chĩa mũi dùi vào hông cô nàng Thanh Rề:
- Cô biết không, bạn Vân lớp mình tội lắm cô… Cô ngạc nhiên
- Sao hở em? Lão lý bắt bài nhanh như chớp làm cho Thanh Vân không kịp phản ứng
- Ngoài việc đi dạy vất vả như vậy mà bạn ấy còn phải nấu xôi đem đi bỏ mối nữa đó cô, chừ xôi của bạn ấy nổi tiếng trên khắp chốn Yahoo.
Cô giáo mới nghe cứ tưởng thật, chép miệng thông cảm, chừng thấy các bạn càng cười to thì cô mới biết anh chàng Lý trưởng nói xạo. Thừa thế xông lên, bác Cả còn bảo:
- Ngó im im rứa chứ là chưởng môn phái “Lê La” đó cô, bạn ấy đã từng tuyên bố:
“Lê la nghĩ cũng hư đời
Biết thì biết vậy lê thời cứ lê”.
Cô giáo càng ngạc nhiên hơn và bảo “Mấy đứa nói oan cho bạn, chớ làm gì… ”Nhưng lần nầy thì cóc mở miệng thật mặc dù cái cổ họng đang đau rát lắm:
- Hồi còn quán Chiêu Anh của Thảo, có ngày bọn em lê la đến ba lần đó cô…
Lần nầy thì cô không còn ngạc nhiên nữa mà cô bảo: “Như rứa con gái lớp mình đâu có hiền mô?”
Ngồi chung quanh cô là những cô cậu học trò tóc bạc cách đây đã hơn 30 năm, có bạn đã có cháu nội và cháu ngoại. Nhưng hình như họ vẫn hồn nhiên, trẻ trung và tươi tắn như ngày nào. Cô rất vui vì cô đã có một lớp học ngoan hiền như trong giấc mơ. Cô trò say sưa ôn lại những kỷ niệm xưa, bất giác giọng cô chùng xuống:
- Cô thấy buồn cho các thế hệ học sinh ngày nay, tệ nạn bạo lực học đường đã là nỗi nhức nhối cho xã hội. Bạn bè đánh nhau (mà các em gái nghe) như kẻ thù, học sinh vô lễ với thầy cô khiến có thầy cô phải nghĩ việc. Đáng lo quá! Rồi cô kết luận một cách chua chát:
-Những người làm giáo viên hôm nay quả thực là những người can đảm!”
Khi các bạn chia tay cô ra về, tôi nghĩ miên man và lại nhớ bài thơ của bạn Lê Hùng mà tôi đã phổ nhạc cách đây 5 năm. Nguyên tác của bài thơ là TỰ HỎI nhưng tôi xin đề nghị tác giả được lấy tên là NỤ HOA VÀNG và thay một vài từ cho hợp với cấu trúc giai điệu.
NỤ HOA VÀNG
Nhạt phai màu nắng thu về
Đổi màu phượng hồng thay lá
Đã qua những mùa nắng hạ
Lối mòn đến lớp rộn chân.
Phấn trắng trắng đời phấn trắng
Học trò bao lớp đi qua
Việc mình dấu vào im lặng
Nhìn gương tóc bạc hết rồi.
Đôi khi ta tự hỏi ta
Bước chân mòn trên bục giảng
Nghĩa nhân bao điều sâu nặng
Còn chăng vài nụ hoa vàng.
Lê Nguyễn
Không biết chúng ta có phải là những nụ hoa vàng như ý của tác giả hay không, nhưng dẫu sao chúng ta cũng mong ước cuộc đời nầy sẽ có được nhiều nụ hoa vàng như thế để làm một món quà nhỏ dâng tặng thầy cô.
Ngày 20/11/2010
TÊ KA
Do máy ảnh dỏm và thiếu ánh sáng nên phải chuyển sang trắng đen
cho dễ xem. Xin thành thật cáo lỗi cùng cô chủ nhiệm và các bạn.
Sáng hôm sau có cuộc hội ngộ với bạn Nguyễn Khoa Chiến
tại quán Cà phê Bằng hữu (số 182 đường Nguyễn Hoàng)
Công nhận bánh mì ai mua ngon thiệt.
- Còn một ổ tính răng đây?
- Thôi đưa tui cho rùi, tính chi cho mệt!
- Khó xử thiệt hổng lẽ ăn rồi ăn thêm kỳ chết!
- Ai tính chi thì tính, tui phê thuốc cái đã.
- Thôi tính tới tính lui cho cho mắt công, em biết là phần ni của em,
dù đi trễ vẫn còn của để dành, hên thiệt!
- Thấy bạn bè tốt chưa, miếng ngon vẫn nhớ để dành.
Nhưng nói nhỏ nghe, may mà Mây tới kịp chớ nếu không trước sau gì
lão Lý và tên cờ đỏ cũng quen thói cường hào chiếm đoạt thôi.
Bất giác anh Mõ hỏi lão Lý:
- Nề nề… chớ ông có báo cho cô Nhung biết không rứa?
Lão Lý lại làm ra vẻ
- Mình dành cho cô giáo một sự ngạc nhiên… Lão Lý nói chưa hết câu thì anh Mõ phang một câu xanh lè:
- Chu choa mẹ wơi! không báo trước cho cô biết lỡ cô đi đâu đó thì “en cho hết”, thôi để tui gọi báo cho cô xem đã. Thế mà anh Mõ lại làm phận sự của mình và sau một hồi chờ máy thì cô giáo bảo cô đang ở nhà.
Nhìn đồng hồ bác Cả ra lệnh:
- Không đợi nữa, ai chưa đến thì gọi điện bảo xuống thẳng nhà cô, đi thôi!
Thế là mọi người lên xe dông ra đường, chỉ tội cho anh Mõ và lão Lý phải nán lại chờ, đến 10 phút sau cô nàng Thanh Rề mới tới. Họ kéo nhau ra trước cổng trường ĐH Duy Tân để mua hoa và cô nàng Thu Rề cũng mới vừa tới.Tư Cận làu bàu:
- Chưa già mà rề như ri, dăm năm nữa còn rề đến chừng mô nữa hỡi trời…?
Mọi việc chuẩn bị xong đâu đó, họ lên đường nhắm thẳng hướng nhà cô mà đến. Trên đường đi lão Lý còn tếu táo:
- Cô mới gọi điện báo là gà cô đã làm thịt xong rồi mà sao không thấy đứa nào tới, 10 phút nữa cô đóng cửa đi ngủ đó.
Trời như chìu lòng người và hình như cũng rất kính trọng ngày 20/11, đêm nay trời không mưa và rất đẹp, ánh trăng rằm như sáng hơn để bù lại cho những ngày gió mưa rét buốt. Gió hơi se se lạnh và đường phố đèn hoa lung linh, tưng bừng tấp nập làm lòng mình cũng thấy lâng lâng…
Đến nhà cô, sau khi xe pháo đã sắp xếp chỉnh tề và mọi người đã yên vị, cô giáo đem kẹo và nước trà ra mời đám học trò đầu bạc, cái đám học trò kia đã không khách sáo, chén đến cây kẹo cuối cùng một cách nhiệt tình như chưa bao giờ từng thấy.
Cô trò chuyện trò vui vẻ, chỉ tội cho nhà chị bán xôi suốt cả tuần lo tra tấn, gào thét với cái đám nhứt quỷ nhì ma lớp 9, thậm chí đến cả ngày chủ nhật cũng không được lấy một phút nghỉ ngơi, khiến cho cổ họng bị viêm nặng nói không ra hơi, chỉ ra hiệu ú ớ trông đến tội nghiệp. Thấy người ta hoàn cảnh như vậy đã không một mảy may thương xót, bác Cả lại còn chêm thêm một phát đến tê tái cả người:
- Đó cô thấy không, bạn Vân tra tấn học trò đến như vậy mà không hề nghĩ đến sức khỏe của bản thân mình, thử hỏi… lỡ… nằm xuống thì reng?
Trời đêm đang lạnh mà Tư Mắt Kiếng vén tay áo lên hùng hổ:
- Nề! Bà có cần bọn nầy lên tiếng không, tui sẽ đưa lực lượng cờ đỏ, huy động cả làng 12A3 mình lên wậy tưng bừng cho mà xem, chớ có mà bóc lột sức lao động của giáo vỉên chứ… Đang hăng tiết vịt, như bỗng sực nhớ ra cái thói quen nghề nghiệp, anh Tư vội móc máy điện thoại ra và vội vàng tác nghiệp làm cho cô trò chúng tôi cười đến sái cả quai hàm mà anh Tư chưa chịu cho thôi….
Lý trưởng thay mặt anh em, báo cho cô biết tình hình chung của anh chị em trong lớp cũng như những sinh hoạt trong năm thứ hai nầy có thay đổi so với năm trước, đó là chỉ tổ chức họp lớp vào cuối tháng 6 hằng năm, không tổ chức mừng sinh nhật hàng thang mà chỉ chúc mừng nhau trên Blog của lớp mà thôi.
Cô vẫn như ngày nào, vẫn điềm đạm ôn tồn hỏi thăm tình hình tất cả các bạn trong lớp và cô có ý trách là vừa qua có một số bạn như Hạnh, Sương, Thành bị ốm phải nằm viện mà lớp không báo cho cô biết để cùng lớp đi thăm… Cô còn bảo:
- Một năm mà gặp nhau có một lần có vẻ lâu quá, hay ban liên lạc nên bàn nhau một năm gặp nhau ít ra cũng được 2 lần cho vui… chứ không thì buồn lắm.
Rồi cô khen lớp 12A3 của cô ngày nào mà thậm chí cho đến ngày hôm nay vẫn ngoan hiền và rất dễ thương, làm cho cái đám học trò đầu bạc mũi anh nào chị nấy nở to như quả ớt bom Đà Lạt.
- Cô nói thật đấy! bây giờ dễ gì có được một lớp học như lớp của các em hồi ấy, nhất là mấy em nam… Như cá ức nước, bác Cả xung phong tự nhận mình là người đẹp giai nhất lớp, đảm đang nhất lớp… làm bác gái ngồi kề bên cũng hớn hở lâng lâng, may nhờ có Xuân Thảo ngồi bên kéo lại, chớ không bác gái bay lên tận giời xanh rồi.
Đã thế lão Lý lại khóc với cô:
- Con gái lớp mình ghê lắm cô, cậy thế ỷ đông ăn hiếp bọn con trai chúng em hoài. Cô bỗng cười to và bênh cho phái yếu liền:
- Có đứa nào mà bắt nạt được mấy cậu, ngược lại thì có.Mà nầy, sắp tới họp lớp em nhớ làm một cái huy chương hay huy hiệu gì đó, đại thể như là “Huy hiệu vì sự nghiệp phụ nữ” để gắn cho Lê Hùng nghe!
Cũng may là có anh Mõ ngồi kề bên giữ giúp cái mũi cho bác Cả chớ không nó lại nổ tung ra rồi. Được nước lão Lý lại chĩa mũi dùi vào hông cô nàng Thanh Rề:
- Cô biết không, bạn Vân lớp mình tội lắm cô… Cô ngạc nhiên
- Sao hở em? Lão lý bắt bài nhanh như chớp làm cho Thanh Vân không kịp phản ứng
- Ngoài việc đi dạy vất vả như vậy mà bạn ấy còn phải nấu xôi đem đi bỏ mối nữa đó cô, chừ xôi của bạn ấy nổi tiếng trên khắp chốn Yahoo.
Cô giáo mới nghe cứ tưởng thật, chép miệng thông cảm, chừng thấy các bạn càng cười to thì cô mới biết anh chàng Lý trưởng nói xạo. Thừa thế xông lên, bác Cả còn bảo:
- Ngó im im rứa chứ là chưởng môn phái “Lê La” đó cô, bạn ấy đã từng tuyên bố:
“Lê la nghĩ cũng hư đời
Biết thì biết vậy lê thời cứ lê”.
Cô giáo càng ngạc nhiên hơn và bảo “Mấy đứa nói oan cho bạn, chớ làm gì… ”Nhưng lần nầy thì cóc mở miệng thật mặc dù cái cổ họng đang đau rát lắm:
- Hồi còn quán Chiêu Anh của Thảo, có ngày bọn em lê la đến ba lần đó cô…
Lần nầy thì cô không còn ngạc nhiên nữa mà cô bảo: “Như rứa con gái lớp mình đâu có hiền mô?”
Ngồi chung quanh cô là những cô cậu học trò tóc bạc cách đây đã hơn 30 năm, có bạn đã có cháu nội và cháu ngoại. Nhưng hình như họ vẫn hồn nhiên, trẻ trung và tươi tắn như ngày nào. Cô rất vui vì cô đã có một lớp học ngoan hiền như trong giấc mơ. Cô trò say sưa ôn lại những kỷ niệm xưa, bất giác giọng cô chùng xuống:
- Cô thấy buồn cho các thế hệ học sinh ngày nay, tệ nạn bạo lực học đường đã là nỗi nhức nhối cho xã hội. Bạn bè đánh nhau (mà các em gái nghe) như kẻ thù, học sinh vô lễ với thầy cô khiến có thầy cô phải nghĩ việc. Đáng lo quá! Rồi cô kết luận một cách chua chát:
-Những người làm giáo viên hôm nay quả thực là những người can đảm!”
Khi các bạn chia tay cô ra về, tôi nghĩ miên man và lại nhớ bài thơ của bạn Lê Hùng mà tôi đã phổ nhạc cách đây 5 năm. Nguyên tác của bài thơ là TỰ HỎI nhưng tôi xin đề nghị tác giả được lấy tên là NỤ HOA VÀNG và thay một vài từ cho hợp với cấu trúc giai điệu.
NỤ HOA VÀNG
Nhạt phai màu nắng thu về
Đổi màu phượng hồng thay lá
Đã qua những mùa nắng hạ
Lối mòn đến lớp rộn chân.
Phấn trắng trắng đời phấn trắng
Học trò bao lớp đi qua
Việc mình dấu vào im lặng
Nhìn gương tóc bạc hết rồi.
Đôi khi ta tự hỏi ta
Bước chân mòn trên bục giảng
Nghĩa nhân bao điều sâu nặng
Còn chăng vài nụ hoa vàng.
Lê Nguyễn
Không biết chúng ta có phải là những nụ hoa vàng như ý của tác giả hay không, nhưng dẫu sao chúng ta cũng mong ước cuộc đời nầy sẽ có được nhiều nụ hoa vàng như thế để làm một món quà nhỏ dâng tặng thầy cô.
Ngày 20/11/2010
TÊ KA
Do máy ảnh dỏm và thiếu ánh sáng nên phải chuyển sang trắng đen
cho dễ xem. Xin thành thật cáo lỗi cùng cô chủ nhiệm và các bạn.
Sáng hôm sau có cuộc hội ngộ với bạn Nguyễn Khoa Chiến
tại quán Cà phê Bằng hữu (số 182 đường Nguyễn Hoàng)
Công nhận bánh mì ai mua ngon thiệt.
- Còn một ổ tính răng đây?
- Thôi đưa tui cho rùi, tính chi cho mệt!
- Khó xử thiệt hổng lẽ ăn rồi ăn thêm kỳ chết!
- Ai tính chi thì tính, tui phê thuốc cái đã.
- Thôi tính tới tính lui cho cho mắt công, em biết là phần ni của em,
dù đi trễ vẫn còn của để dành, hên thiệt!
- Thấy bạn bè tốt chưa, miếng ngon vẫn nhớ để dành.
Nhưng nói nhỏ nghe, may mà Mây tới kịp chớ nếu không trước sau gì
lão Lý và tên cờ đỏ cũng quen thói cường hào chiếm đoạt thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét