GHI NHANH
Mồi
Đã lâu lắm rồi, do có quá nhiều chuyện trục trặc và sự cố nên tưởng đâu phong trào “Nê Na” đi vào thoái trào, làm cho nhiều người e ngại. Bất ngờ tói qua vợ chồng bác Cả đánh dây thép triệu tập các thành viên thường trực của hội la cà về tại Cafee Kenlay (Đại Thống cũ) ở đường Nguyễn Văn Linh để họp và chấn chỉnh đội hình.
Ừ! Ít ra cũng phải zậy mới phải chớ! Chứ cứ trông vào cái lão Lý và cái bao lãnh đạn của Làng thì có đợi tới mùa quýt! Cái ngữ ấy chỉ có tài áp bức bóc lột và hạnh họe dân đen thì không ai bằng. Rứa mà mấy chục năm ni bà con mình không hạ nốc ao cho về vườn quách cho rồi, cứ để vũ như cẩn nên mới ra thế đó chứ…
Những khuôn mặt thân quen đã lần lượt mang tơi đội mũ tới, chỉ có Tư Mắt Kiếng là đến sau cùng vì phải tháp tùng thằng con đi học thêm. Ngó đi ngó lại thì thiếu anh Mõ, hỏi tới hỏi lui mới vỡ lẽ ra là bác Cả đề ra chủ trương rồi dành mất việc của anh Mõ làm anh ta bị “Lây” và “Ngã” rất nặng. Ối Zời, có khổ không kia chứ! Đã thế cái lão Lý lại còn mồm mép:
- Tôi thật sự không hài lòng vì cái việc lấn sân của bác, tôi nói thật đấy! Không tin bác hỏi anh Mõ xem…
Chỉ có nhà chị bán xôi là khôn roóc trần đời, cứ ngồi im như thóc, ai núa chi mặc kệ, cứ cừ tủm tỉm cùng với Cây Cỏ Mùa Xuân, chén tì tì bánh mì và đậu phụng rang của ông già tẩm hoa hồi thơm nức mùi hương… hề hề hề…
Quả thực qua một thời gian dài không Nê Na, khi gặp lại thì zui đáo để, bao chuyện buồn vui được lôi ra tuốt tuồn tuột. Mà chủ đề lần nầy được xoay quanh chuyện sức khỏe và bệnh tật. Phải chi có anh chàng Tài Nguyên ở đây thì hay biết bao nhiêu, anh em sẽ được anh tư vấn và sưu tầm cho mấy phương thuốc gia truyền để bà con làng mình phòng chữa bệnh.
Qua lần gặp mặt nầy mới biết “Người Đàn Bà Đi” kia thì vẫn còn đi tận bên Ai Cập, còn cái anh chàng Pha Lũy thì nghe đâu theo đoàn cứu trợ của lớp sinh viên hồi trước đi làm công tác cứu trợ bà con ở các vùng bị lụt của các tỉnh Bắc Miền Trung từ hồi tuần trước rồi.
Khi cafee và đậu phụng rang đã ngấm vào tận dạ dày, thì bất ngờ nhà thơ câu một chuyển đổi đề tài, không nói chuyện bệnh tật ốm đau hay văn chương thơ phú nữa mà chuyển sang chuyện đi câu và đem mồi ra nhử. Vợ chồng bác Cả và nhà chị bán xôi hưởng ứng tích cực.
Đầu tiên nhà thơ câu một thả “mồi sinh nhật”, nhưng chẳng có ai tham gia. Chờ lâu quá không thấy động tỉnh gì thì bác Cả lại đem mồi “ai có con vào lớp mười” ra nhử tiếp làm nhà chị bán xôi ngồi thu mình vào trong ghế salon không dàm thò chân xuống. Không khí có vẻ hơi căng, thì lão Lý lại chỏ mồm vào:
- Chớ còn ai có cháu vào lớp một trường chuyên lớp chọn sao không thấy lên tiếng hè… Thế là cả hội phá lên cười, làm cho các ẩm khách chung quanh ngạc nhiên ngơ ngác phục cái tài Mồi và Câu của các ông bà tóc bạc chịu chơi.
Cuối cùng rồi chẳng ai câu được thứ gì mà mồi thì dư lủ khủ, đến nỗi sáng hôm sau khi đi thăm thầy Đặng Xuân Vĩnh (Là giáo viên trường Tiểu Học Tư Thục Sào Nam trước đây, thầy bị ốm nằm viện) cô nàng Xuân Thảo còn móc trong túi ra khoe với lão Lý một gói đậu phụng rang “để quên” trong túi áo mà hồi tối làm mồi câu không hết.
Ui cha mẹ wơi! Đúng là loại phá mồi vô tiền khoáng hậu!
24/10/2010
Tê Ka
Mồi
Đã lâu lắm rồi, do có quá nhiều chuyện trục trặc và sự cố nên tưởng đâu phong trào “Nê Na” đi vào thoái trào, làm cho nhiều người e ngại. Bất ngờ tói qua vợ chồng bác Cả đánh dây thép triệu tập các thành viên thường trực của hội la cà về tại Cafee Kenlay (Đại Thống cũ) ở đường Nguyễn Văn Linh để họp và chấn chỉnh đội hình.
Ừ! Ít ra cũng phải zậy mới phải chớ! Chứ cứ trông vào cái lão Lý và cái bao lãnh đạn của Làng thì có đợi tới mùa quýt! Cái ngữ ấy chỉ có tài áp bức bóc lột và hạnh họe dân đen thì không ai bằng. Rứa mà mấy chục năm ni bà con mình không hạ nốc ao cho về vườn quách cho rồi, cứ để vũ như cẩn nên mới ra thế đó chứ…
Những khuôn mặt thân quen đã lần lượt mang tơi đội mũ tới, chỉ có Tư Mắt Kiếng là đến sau cùng vì phải tháp tùng thằng con đi học thêm. Ngó đi ngó lại thì thiếu anh Mõ, hỏi tới hỏi lui mới vỡ lẽ ra là bác Cả đề ra chủ trương rồi dành mất việc của anh Mõ làm anh ta bị “Lây” và “Ngã” rất nặng. Ối Zời, có khổ không kia chứ! Đã thế cái lão Lý lại còn mồm mép:
- Tôi thật sự không hài lòng vì cái việc lấn sân của bác, tôi nói thật đấy! Không tin bác hỏi anh Mõ xem…
Chỉ có nhà chị bán xôi là khôn roóc trần đời, cứ ngồi im như thóc, ai núa chi mặc kệ, cứ cừ tủm tỉm cùng với Cây Cỏ Mùa Xuân, chén tì tì bánh mì và đậu phụng rang của ông già tẩm hoa hồi thơm nức mùi hương… hề hề hề…
Quả thực qua một thời gian dài không Nê Na, khi gặp lại thì zui đáo để, bao chuyện buồn vui được lôi ra tuốt tuồn tuột. Mà chủ đề lần nầy được xoay quanh chuyện sức khỏe và bệnh tật. Phải chi có anh chàng Tài Nguyên ở đây thì hay biết bao nhiêu, anh em sẽ được anh tư vấn và sưu tầm cho mấy phương thuốc gia truyền để bà con làng mình phòng chữa bệnh.
Qua lần gặp mặt nầy mới biết “Người Đàn Bà Đi” kia thì vẫn còn đi tận bên Ai Cập, còn cái anh chàng Pha Lũy thì nghe đâu theo đoàn cứu trợ của lớp sinh viên hồi trước đi làm công tác cứu trợ bà con ở các vùng bị lụt của các tỉnh Bắc Miền Trung từ hồi tuần trước rồi.
Khi cafee và đậu phụng rang đã ngấm vào tận dạ dày, thì bất ngờ nhà thơ câu một chuyển đổi đề tài, không nói chuyện bệnh tật ốm đau hay văn chương thơ phú nữa mà chuyển sang chuyện đi câu và đem mồi ra nhử. Vợ chồng bác Cả và nhà chị bán xôi hưởng ứng tích cực.
Đầu tiên nhà thơ câu một thả “mồi sinh nhật”, nhưng chẳng có ai tham gia. Chờ lâu quá không thấy động tỉnh gì thì bác Cả lại đem mồi “ai có con vào lớp mười” ra nhử tiếp làm nhà chị bán xôi ngồi thu mình vào trong ghế salon không dàm thò chân xuống. Không khí có vẻ hơi căng, thì lão Lý lại chỏ mồm vào:
- Chớ còn ai có cháu vào lớp một trường chuyên lớp chọn sao không thấy lên tiếng hè… Thế là cả hội phá lên cười, làm cho các ẩm khách chung quanh ngạc nhiên ngơ ngác phục cái tài Mồi và Câu của các ông bà tóc bạc chịu chơi.
Cuối cùng rồi chẳng ai câu được thứ gì mà mồi thì dư lủ khủ, đến nỗi sáng hôm sau khi đi thăm thầy Đặng Xuân Vĩnh (Là giáo viên trường Tiểu Học Tư Thục Sào Nam trước đây, thầy bị ốm nằm viện) cô nàng Xuân Thảo còn móc trong túi ra khoe với lão Lý một gói đậu phụng rang “để quên” trong túi áo mà hồi tối làm mồi câu không hết.
Ui cha mẹ wơi! Đúng là loại phá mồi vô tiền khoáng hậu!
24/10/2010
Tê Ka
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét