Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Gặp gỡ chừng như

Xôi gà thơm dẻo vị dừa, Ẩm thực,

GẶP GỠ CHỪNG NHƯ …

Khá lâu không gặp bạn bè. Bỗng dưng thấy nhớ! Tôi bàn với Xuân, chủ nhật này mời các bạn uống cà  phé, lê la cho dzui. Tôi có trực tiếp nhắn tin cho vài bạn. Rồi sực nhớ ra vai trò của Mõ làng, tôi nhờ mõ bắn... tin. Tin đi... chẳng có tin về! Chỉ có gã cờ đỏ và lão lý là hồi âm lại mà thôi. Ừ, để xem chủ nhật này được mấy em? Mà  cũng kỳ kỳ nghe, nghĩ nghĩ chi đâu mà khi tối tôi còn nằm... mơ thấy họp bạn nũa chớ? Tôi còn nhớ rõ (không biết có phải vì khi hôm tôi bị đói hay không?), buổi họp lớp có nhiều thức ăn, nhưng tôi chưa kịp ăn thì đã qua... cơn mê mất rồi!
      Sáng nay, tôi  nghĩ mình phải đến đúng giờ. “Đồng chủ xị “(Xuân) thì 8g mới đến. Phải đi trước để đón... khách  thôi. Miệng lưỡi của bác Cả trai và lão mõ  sắc  lắm. Hai Bác vẫn thường làu bàu “Bà mời họ mà răng đến trễ ?”. Vì thế, đúng 7 giờ rưỡi, tôi có mặt. Nhìn quanh chẳng có một ai. Chết cha, có lè nào…? Mụ Sương gọi cho tôi và nói rằng có lè đi không được. Tôi gọi cho Thảo nhưng “số điện thoại này hiện không liên lạc được”. Không biết giờ này Thảo đang trôi dạt tận… chùa nào? Cũng khá lâu tôi không gặp hắn. Cảm thấy hơi… quê quê vì phải nhâm nhi ly trà môt mình, thì may mắn làm sao, gã mõ tới. Thế là hình thành môt “cặp tình già” ở quán 55! Rồi Tư cờ đỏ đến. Tôi thấy tự nhiên trời đất lại tạo thành một mối... tình “tam giác”. Xem này Mõ, mụ bán xôi và gã cờ đỏ! Chẳng phải tinh tay ba là gì?. May quá, Thọ đỗ xịch xe trước quán. Ok.! Vậy là có đến hai cặp đôi hoàn... cảnh!... Lát sau là vợ chồng  bác Cả, Diệu Minh, Xuân, Tuyền, và một vị khách rất bất ngờ: Ngọc Tuyết. Vui quá! Hừ, tôi đã nói rồi mà-nơi nào có tôi là phải… vui thôi. (có gì các bác bỏ qua cho em nhé. Nhân chi sơ, tính hay …nổ-“!)
      Mà vui thiệt. Chỉ có lão Lý là thiệt thòi nhất Thiệt thòi cái chi thì cứ hỏi bác cả giai sẽ biết. Ai biểu! Trước chừ có nói chi đâu. Đùng một cái lão nói hôm nay phải đi mần. Lão còn gởi tin nhắn cho tôi. Lão còn mần thơ nữa chớ? :
    Thực lòng xin lỗi chị Mây
   Vì em lỡ dại đi cày hôm nay
   Có gì em chịu tội sau
   Chúc cho bằng hữu một ngày thật vui
Rõ thật là con nhà thơ... thẩn. Tôi đã nói rồi mà, 12aba của mình giỏi lắm. Ai cũng ho ra... thơ, khạc ra... văn! Thì đó, các bác cứ đọc những bài viết của Thọ Phan sẽ biết thôi. Các bác cứ đọc Lục bát trăng, đọc những bài thơ trên Giao Mùa sẽ rõ. Nhưng, hôm nay tôi không nói thơ văn. Buổi họp mặt hôm nay chỉ có 10 người nhưng vui lắm. Hễ gặp nhau là vui thôi. Thậm chí mụ Tho… tiên bố “Hễ ra khỏi nhà là tôi vui thôi”. Công nhận. hắn nói chí... mén quá. Tôi cũng thấy y chang như rứa, Tôi còn… rậm rực đến nỗi, hễ bước đến nhà ga hay sân bay, thấy thiên hạ kéo valy là tôi thấy khó chịu, nhiều khi nghĩ giá như đời mình là … những chiếc…valy!
      Cũng như mọi lần gặp nhau khác, chúng tôi lại cà … kê đủ thứ chuyện trên đời. Nghiêm túc có, tí tởn có … đủ màu sắc.
“Đợi diện” cho phái nghiêm túc nhất là Diệu Minh, Xuân, Tuyền và Tuyết. Phái tí tởn gồm những người còn lại mà tí tởn nhất vẫn là Mây tôi. Thì trời sinh ra tôi như rứa mà. Có trách chăng là trách ông... giời! Mõ kể về chuyện cái bẫy. Gã thâm thúy như... Trung Quốc! Ý gã muốn nhấn mạnh rằng  mọi chuyện đều… liên quan mật thiết với nhau. Dây chuyền mà ! Hễ cái này tan thì cái khác cũng thành mây khói. Hễ Blog mà tan thì cá hội 12aba liệu có còn? Bởi rứa, nói đến cái… phạm trù này lại càng thương lão Lý. Tội nghiệp lão. Nhiều lúc lão vừa “quánh trống vừa la làng”. Điều này làm cho gã “cạn hồ trường” lấy làm xúc động. Gã kêu lên sẽ phụ họa quánh trông và la làng cùng lão Lý. Thọ gật  gù, tôi cũng trầm ngâm. Mõ nói đúng quá.  Bởi rứa, sau thời gian “ngắc ngoải”, tôi đã kịp thời… thức tỉnh!
Cả bọn lại…chĩa về phía Diệu Minh và bác Cả. Văn chương lai láng mà … lười! Hãy …dẫn đường cho lão lý! Hãy cứu lão Lý! Đừng để lão vừa … chửa vừa... đẻ một mình!
      Câu chuyện lại chuyển qua đề tài “ăn uống” thật ngẫu hứng. Nguyên nhân cũng do sự nhẹ dạ cả tin của cô  Tấm –là chị Mây tui. Chuyện là thế này: Chờ mấy bạn lâu quá, đói bụng, nhưng tôi cũng … bấm bụng chờ. Lão mõ nhìn tôi và lớn giọng “Tại răng phải chờ? Đi sau thì cho hắn gặm... xương thôi! (đã sẵn Cục Xương đây rồi). Bà đừng lo. Cứ mua mấy ổ bánh mì... không người lái cho bọn hắn nhai”. Tôi … dịu dàng đưa ánh mắt hiền lành nhìn hắn “Thôi ông ơi, đã trót thì phải …trét, phải đàng hoàng thôi”! Rứa mà tôi cũng bị hai vợ chồng bác Cả la quá trời “Có chi thì họ … chửi bà thôi chớ đâu có chửi lão mõ. Ai biểu bà nghe lời hắn …xúi”! Thiệt hết biết! Lúc nào cũng nói xấu cho người tốt.
Rồi không nhớ ai đã đưa ra một…”tối kiến” về ẩm thực. Rằng, từ nay, hễ khi nào tụ tập lê la, để cho… nhẹ nhàng hơn thì mỗi người chỉ  được chọn một trong hai thứ. Một là … ăn, hai là … uống! không được chọn một lúc hai thứ như cũ! Cả bọn tiu nghĩu ủng hộ! Riêng, bác Hạnh vỗ đùi khoái trá “Tui với ông Hùng là sướng nhất! Hai người mà. Được cả ăn lẫn uống. Chia nhau. Ha ha”. Ừ nhỉ! Thì ra, bao giờ hai người cũng… lợi thế nhiều hơn một người! Bỗng Mây tôi chợt đưa ra một phát kiến mới. Theo Mây thị từ nay sẽ bốc... thăm! Ai bốc được món gì thì … xơi món ấy! he he ! VC bác Cả mà bốc được hai thăm … cà phé hỉ? Vc hắn tha hồ … uống nước mà vẫn … meo!
      Rồi đến phạm trù tình yêu. Mây tôi nhắc đến “Bài không tên cuối cùng” của V.T.An. chuyện này mây chỉ lướt qua thôi. Thọ sẽ phân tích ký hơn trong một bài viết khác. Ngọc Tuyết bao giờ cũng nhỏ nhẹ chậm rãi một giọng S.Gòn rất đáng yêu. Tuyết cũng nhiệt tình lắm. Gã Tư cờ đỏ chân tình “Tui khoái nhất câu nói của bà Vân (-không phải của tôi. Tôi chỉ ghi lại thui)- rằng “không có gì buồn hơn khi, người thì đã ở trên thiên đàng mà tiền thì còn ở trong ngân hàng”! Cuộc đời con người vốn quá phù du…
Tự nhiên, không ai bảo ai, mọi người đều cảm thấy tụi mình thật là hạnh phúc. Hạnh phúc khi còn khỏe mạnh, khi còn người thân, bạn bè, khi còn được ngồi đấu... hót bên nhau...
 Trong niềm… phấn khích cao độ đó, cả bọn định hè nhau kéo đến… ăn trưa tại nhà D.minh làm cô nàng bẽn lẽn. Thọ khoái quá, không thể chần chừ được, hắn tiên bố sẽ mời cả bọn 5 giờ chiều thứ 7 tới đây, trước lúc bay qua Pháp, hắn sẽ chiêu đãi cả bọn món thịt vịt! Địa điểm tại nhà mới của Diệu Minh.
Nói nhỏ nghe, sẽ có màn… bốc thăm đó, xem đứa nào ăn đầu, cánh, cổ…! Híc híc!

Mây Xanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét