Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

12A3 Ngày ấy- Bây giờ

T
ôi là một nữ sinh của Trường Nữ Trung học Hồng Đức. Từ lớp sáu đến lớp mười một tôi chỉ biết học tập và vui đùa với các bạn nữ. Tôi không có bạn nam. Khi Đà Nẵng được giải phóng, chúng tôi vào học lớp mười hai của trường Trung Học Phan Châu Trinh – Phan Châu Trinh đối với tôi chẳng lạ lẫm gì. Họ vẫn là hàng xóm tốt của tôi. Thỉnh thoảng đôi lần họ đem tập san của trường họ qua giới thiệu bán cho chúng tôi. Nhưng lần đầu tiên học chung với con trai, tôi… khớp quá!
           Còn nhớ một lần tôi đi học trễ - Từ ngoài cổng trường vào lớp phải băng qua một khoảng sân rộng có một đám con trai ngồi chơi. Thấy tôi đi học trễ, bọn hắn hè nhau đồng thanh… đếm “Một, hai, ba, bốn…” Chỉ có vậy thôi mà tôi thấy ríu cả chân, tôi muốn khuỵ xuống. Sau đó tôi có ý định nghỉ học. Không thể học chung với bọn con trai được (thật là ý nghĩ ngu xuẩn, điên rồ).
             Nghĩ vậy thôi chứ tôi vẫn đi học đều – Tôi học lớp 12A3. Giáo viên chủ nhiệm là cô Nhung. Cô dạy Ngữ văn rất ấn tượng. Tôi nhớ mãi cái giọng khàn khàn của cô khi đọc truyện Chí Phèo của Nam Cao “Hắn vừa đi vừa chửi…” Tôi vẫn nhớ mãi lời phê của cô trong cuốn học bạ lớp 12 của tôi “Tính tình quá trầm lặng, ít nói, khó hiểu. Cần chan hoà (cô dùng từ “chan hoà”) với tập thể hơn nữa.” Thật ra cô nói cũng đúng – Lúc ấy tôi sống khép kín, ít giao tiếp…12A3 với tôi có một kỉ nịêm mà chỉ có vài người bạn thân biết. Năm ấy, thầy B không dạy lớp tôi nhưng hầu như sáng nào thầy cũng đi qua khoảng sân để đến lớp dạy – Tôi vẫn đứng ngoài hành lang nhìn mãi dáng thầy B đẹp trai và rất hào hoa - Thầy không thể nào biết được dạo ấy có một cô bé học trò rất “mê” và ngưỡng mộ thầy.
            12A3 lúc ấy cũng nhiều thành phần lắm. Nhưng chúng tôi rất ngây thơ lại rất lơ mơ về chính trị. Nhớ một lần, trong giờ sinh hoạt lớp, cô Nhung hỏi:
            -Ở lớp ta  em nào trước đây sống ở vùng tự do? - Lập tức hàng loạt cánh tay đưa lên. Cô hỏi tôi:
             - Em sống ở đâu?
             - Dạ, ở Đà Nẵng. Cô liền giải thích :
             - Vậy là ở vùng tạm chiếm thuộc quyền tạm kiểm soát của Mỹ Nguỵ rồi!                                                                                                                              Bây giờ chúng tôi mới biết, thế mà bọn tôi cứ tưởng… Nhiều cánh tay chưng hửng hạ xuống! Ban cán bộ lớp tôi gồm những gương mặt rất “hình sự”. Chi Hội trưởng là Nguyễn Đăng Châu. Thằng cha này hình như rất ghét tôi (mà tôi cũng không ưa gì hắn). Có lần họp lớp, hắn đứng trước “văn võ bá quan” tuyên bố một câu nghe… lạnh xương sống:
          - Chị Vân là một hội viên bất hợp tác với chi Hội. Tôi đã “khắc ghi” lời phê bình của hắn trong tâm khảm! Trưởng lớp là Trương Công Ảnh cũng rất… lạnh lùng! Hình như anh ta rất ít cười – anh ta nghiêm túc lắm. Sau này, mỗi lần gặp lại, Ảnh hay phân trần “Mấy bà hiểu cho - hồi đó tụi tôi cũng bị áp lực lắm”.  Nhưng dẫu sao hắn cũng có phần dễ chịu hơn. Tôi vẫn còn nhớ bài hát Ảnh hay hát: “Hôm qua em đến trường - Mẹ dắt tay từng bước. Hôm nay mẹ lên nương - Một mình em đến lớp… Thật là ngây thơ và đáng yêu (sao bây giờ tôi mới nhận ra nhỉ). Tôi ấn tượng nhất là anh chàng Lê Công Tâm. Tôi nhớ Lê Công Tâm với bài hát “Anh đi tìm em chớ em ở nơi đâu?”. Anh ta giới thiệu về mình rất ngộ nghĩnh.
             - Sau  đây tôi xin hát bài “ Tháo gương ra anh đi tìm em”! Còn anh ta chắc có lẽ đã quên rồi! Vừa nói anh ta vừa tháo cặp kính cận xuống! Tôi nhớ lớp mình hồi ấy có hai cặp Hùng - Hạnh, Thanh - Thành. Rất tuyệt vời, các cặp tình nhân ấy giờ là những đôi vợ chồng hạnh phúc. Còn bao nhiêu “mối tình câm” nữa mà mình chưa biết? (Thôi, để hôm nào họp lớp sẽ nghe họ tự thú trước “Bình đông” nghe!)
            Lớp mình ngày ấy tài hoa lắm. Một lần vào dịp lễ gì đó cả lớp đã hợp xướng bài “Ngày thống nhất Bác đi thăm” thật hoành tráng. Các bạn thấy mình cũng nhớ nhiều đấy chứ?...
          12A3 bây giờ ra sao? Cơm áo gạo tiền và bao lo toan cuộc sống đã xô dạt chúng ta mỗi người một ngã. Để giờ đây gặp lại nhau, tóc ai cũng bạc màu. Tôi thấm thía nhận ra tất cả đã …già. Thời gian mầu nhiệm nhưng cũng tàn nhẫn quá. Giờ đây ai cũng đi qua bên kia cái dốc cuộc đời. Rất hay là chúng ta còn nghĩ đến nhau để còn có một ngày hạnh ngộ bên nhau. Rất may còn gặp nhau để kể chuyện thăng trầm. Hơn ba mươi năm qua, quãng thời gian quá dài so với sáu mươi năm cuộc đời ngắn ngủi – 12A3 bây giờ ra sao? Cái thời học sinh đã xa lắc xa lơ… Mai mốt gặp lại nhau chắc ai cũng nhắc “ Hồi ấy... hồi ấy…!”
              Xin cảm ơn lớp trưởng Trương Công Ảnh - người đã rất nhiệt tình để chúng ta có tập san đặc biệt như hôm nay.  
            Xin cảm ơn những khuôn mặt của 12A3 ngày ấy… bây giờ… Chắc các bạn cũng  như   tôi  đang  chờ  đợi  một  ngày Hạnh ngộ...

                                                   Viết vào những ngày Hè bận rộn
                                                                      Thanh Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét