Hoa đẹp Chămpa…
Hôm nay là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng sáu. Chắc nhiều bạn cũng biết rằng: Đây là ngày có ý nghĩa với bọn 12aba của chúng ta. Từ một tháng trước đây, Ban chỉ... đại của lớp có tổ chức cuộc “họp” mở rộng (Nói mở rộng là vì có tui tham gia lê la nữa. Chớ từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến chừ có mần lãnh đạo hồi mô đâu.) Qua đó Lý trưởng có giao cho bác cả gái và cô chủ nhỏ cái nhiệm vụ mua đồ ăn rồi chuẩn bị nước non gì đó cho các bạn đến chung vui. Lý còn biểu tôi cố gắng phụ giúp cho H và T. Trời wơi! Nghe lão Lý nói mà tui bủn rủn tay chân! Ai đời lại biểu một đứa… con gái … (hihi) mà môn nữ công hầu như lúc nào cũng ba điểm trên hai mươi lo… chiện đại sự này? Nhưng bác cả trai đã động viên tui “ thì dọn chén bát, xếp ly tách”. Được thôi, lòng tự dặn lòng tui sẽ cắn gố hết mình để không phụ lòng tin của các bác.
Theo tinh thần chỉ đạo của lão Lý thì lần này mình tổ chức gọn nhẹ thôi. Chủ yếu là dzui dzẻ với nhau. Ai cũng nhất trí với những tính toán sâu sắc, kỹ càng của lão lý. Hừ! Chẳng thế mà lão giữ mãi cái ghế lý trưởng dù qua bao nhiêu thăng trầm cuộc sống đó sao?
Rồi cái ngày mong đợi cũng đến. Nhưng mụ bán xôi tui đã phụ lòng tin của Ban chỉ... đại của làng mất rùi! Chả là hôm thứ bảy trước ngày họp lớp một ngày tui và mụ Sương đã làm một chuyến Đại Bình du ký. Không biết do trèo đèo lội sông hay răng mà sáng mi mệt mỏi quá chừng, rứa là tui trốn luôn! Tội nhất là mụ Thảo và mụ Hạnh. Cổ nhân nói cấm có sai. Ai giỏi quá thì khổ thôi. Hai mụ lăng xăng chạy tới chạy lui. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nói chi thì nói khâu ẩm thực hôm nay nếu không có hai mụ, nếu cứ trông chờ vào tui thì có nước… bể bạc! Thay mặt cho tập thể 12aba, Mây tui xin biểu dương công sức của Thảo -Hạnh và xin có nhời khen ngợi bác cả trai và phu quân của bé Thảo đã có công nuôi vợ khoẻ -dạy vợ ngoan. Mãi Tám giờ rưỡi tôi mới lê tấm thân tàn tới nơi. nhìn đi nhìn lại chỉ mới có mấy mống! Để xem: Vợ chồng bác Cả, lão Lý. Gã mõ làng, gã quản gia, lão Baga, Xuân Thảo. Tự nhiên tui thấy hơi lo lo. Chả nhẽ có chừng ni thôi ư? Nhưng không, chỉ một lát sau rất nhiều bạn bè đã đến, Rồi chị Hồng, rồi cô giáo chủ nhiệm. Lâu ngày (nói lâu ngày là nói chung chung thôi. Chớ tụi này cũng hay gặp đều đều) gặp nhau, ai cũng vui. Cười cười nói nói. Một nhóm lên gác phụ với Hạnh và Thảo. Riêng Mây tui vẫn ngồi ở dưới ni mà đấu hót. Mà cũng phải thôi. Phải có người tiếp tân chớ? Ai cũng mần hết thì ai tiếp khách? Nói thì mạnh miệng rứa đó mà trong bụng cũng hơi lo lo. Mây tui sợ Ban chỉ…đại của làng, mà nhất là hai mụ kia chưởi!
Họp mặt lần này ngoài các thành viên đã nêu trên còn có Minh Hà, Bích Hà, Tuyền, Xuân, vợ chồng Hoàng Minh, Thanh -Thành, vợ chồng Đức Lang, Dũng, Dliên, Nữ, Sương, HPhượng. Nghe nói Thọ về quê không tham dự được. Chúng tôi quây quần trên gian phòng khá rộng, ngồi quanh những chiếc bàn gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh với các món ăn (ai muốn ăn thì xin hãy nhìn trên blog, nhớ đừng chảy nước miếng nghe!) Cảm động nhất là khi tui nhìn thấy một tấm màn trắng có vẽ hình nhánh phượng nở hoa đỏ rực rỡ thật đẹp với dòng chữ CHS PCT- lớp 12aba. Công nhận mấy cán bộ lớp mình chu đáo và tài hoa thật. Buổi họp mặt được mở đầu bằng lời phát biểu tương đối đầy đủ, chi tiết và thấm đẫm nghĩa tình của lão Lý. Trong đó tui ấn tượng nhất là câu nói “ đường lâu ngày không đi thì cỏ mọc”. Chí… mén thay! Sau đó là lời phát biểu động viên dặn dò của cô giáo chủ nhiệm. Thật lòng, nghe cô nói chúng mình có cảm giác như mình trẻ lại, nhỏ lại. Tuổi học trò thơ ngây lại hiện về có lúc nghe nao nao. Cơm áo gạo tiền và thời gian đã cuốn mình trôi dạt trong dòng đời vô tình .Lúc này đây lòng mình lắng lại. Lại kiện thưa, lại kỳ kèo nạnh hẹ nhau để được nghe cô giáo ôn tồn giảng giải… Nói đến đây tui nhớ lại chuyện hồi sáng. Cho đến bi chừ tui vẫn còn théc méc và không hiểu vì sao mà lão Lý lại giới thiệu rằng bác cả trai và Thành là …rể của lớp! Tui chưa hết choáng thì lão … bồi thêm rằng Thanh và Hạnh là dâu của lớp! Hổng lẽ lão lú lẫn rồi chăng? Còn cô giáo nữa chớ? Cô cũng mặc nhiên chấp nhận danh xưng mà lão lý nêu ra. Nói Hạnh là con gái đảm đang thì tui chịu. Nói hắn là cô dâu đảm thì tui cãi Tức quá. Tui gào lên phản đối mà hổng có ai ủng hộ tui hu hu! Rồi đến phần văn nghệ. Lão Lý, gã Baga và quản gia ôm đàn. Tiếng hát cất lên. Những bài lão lý sáng tác từ ý thơ của một người nghe cũng hay hay. Rồi đến “một dại khờ một tôi” của lão quản gia. Chà, lúc nào gã cũng tự nhận lão dại khờ! Hổng dám đâu! Lão chỉ tẩm ngẩm thế chớ cũng ra phết đấy! Mây tui cũng hứng chí hát lung tung. Có sự góp lời của vợ Hoàng Minh, Đan Thanh, Liên… Đặc biệt là màn múa hoa Chămpa của Bích Hà, hơn ba mươi lăm năm mà đôi tay Hà vẫn còn dẻo lắm. Bài múa gợi lại trong lòng tụi tui bao cảm xúc tuổi học trò… Tui đoán có mấy gã xốn xang lắm đây. Chắc tối nay ngủ không được vì nhớ hoa Chămpa hi hi!!!
Lão lý đưa ra ý kiến: mỗi năm họp lớp một lần và năm năm sẽ làm một lần hoành tráng năm năm sẽ họp một lần ra trò. Ý kiến đó hình như không được tán thành cho lắm. Năm năm nữa mới họp lớp một lần lúc đó phải “chơi” cháo dinh dưỡng thôi. Đừng! bác lý ơi, đường mà lâu ngày không đi thì cỏ cũng mọc đấy. Cứ như lâu ni mình vẫn làm. Thỉnh thoảng rảnh thì… ôla gọi đến lê la cho dzui. Anh nào đến được thì đến. Ai bỏ cuộc chơi thì thôi Chính cô giáo cũng gợi ý một năm gặp nhau vài lần cơ mà? Chuyện ni phải đưa ra… quốc hội biểu quyết thôi! Rồi lần lượt cô giáo và các bạn ra về. Họp rồi tan mà, lẽ thường tình thế thôi.
Đến gần một rưỡi thì lớp chỉ còn lại có tám người! Bốn anh giai và bốn em gái hậu phương!… Định mệnh đã an bài … bốn cặp thiệt “đẹp đôi” Hạnh - Vân - Thảo –Diệu Minh còn phe kia thì có Hùng- Lợi-Nhược-Ảnh. Quả là bốn đôi… thanh mai trúc mã! Bọn tám người ni cứ rề rà chưa muốn dời chân Tự nhiên khi mọi người về gần hết giờ đây Mây tui bỗng đâm ra… lo sợ. Nhất là khi con mụ Hạnh cứ ngăm mẻ răng: “Bà Vân ngồi đó. Bà đừng có phân bua. Cái tội của bà đừng có đánh trống lảng”… Tôi biết tội của mình rùi, xin các bác bỏ quá cho em! Còn Mõ làng hơi… bức xúc chuyện chi tui hổng rõ lắm. Nhưng tụi tui đều can ngăn lão. Tựu trung vì lão quá nhiệt tình với anh em, với lớp nên mới phản ứng dzậy thôi. Tui vỗ vai mõ : “Tụi mình già rồi. Lâu ngày mới gặp nhau. Vui vẻ là chính ông ơi. Hơi đâu mà giận cho mệt” Nói thiệt anh em ruột trong nhà mà cón ý kiến ni tê. Tập thể lớp mà. Có người này kẻ nọ. Chẳng qua mõ quá nhiệt tình nên mới thế. Gã Nhược làm dịu không khí… Biển đông bằng cách rủ lê la tiếp nhưng thấy tám người … chín ý nên cuối cùng đành tan hàng. Cả bọn chào nhau và “nhà ta thẳng tiến”.
Túm lại là … “Đại hội” vẫn thành công tốt đẹp!! !.
Thanh Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét