ĐƯỢC MÙA
Sau lần họp mặt 33 năm của lớp 12A3 (1975-1976) ra về, không những riêng tôi mà hình như tất cả các bạn ai ai cũng đều có một cảm giác nhớ nhớ và lâng lâng như một người ngủ chưa đẩy giấc, còn thèm thuồng và luyến tiếc bâng khuâng. Tâm hồn như tỉnh như mê, như vừa không vừa có, vừa hiện hữu vừa mơ hồ, ngất ngây và hình như chúng ta đều trong cơn chếnh choáng men say .
Quả thật một ngày thì làm sao đủ để chúng mình chia sẻ câu chuyện dài của hơn 30 năm, với biết bao mảnh đời ghép lại. Tiệc chính thì đã tàn nhưng tiệc tình thì dường như mới bắt đầu và kéo dài chưa đến hồi kết thúc. Thầy trò gặp nhau, bè bạn gặp nhau với bao nỗi ngỡ ngàng, nhưng nhờ vào sự mách bảo thiêng liêng của tâm hồn và của trái tim nên dần dần chúng ta nhận ra nhau, cho dù thời gian có làm mờ đi dáng hình của thời niên thiếu.
Chúng ta cùng nhau làm sống dậy cái quá khứ tươi đẹp đã ngủ quên giữa đời thường sau 30 năm, rồi trách móc nhau, rồi kể tội nhau về những cái của ngày xưa mà không một chút giận hờn, ai oán, mà sao thấy rất dễ thương và nói hoài cũng không thấy chán.
Các bạn thân yêu ơi!
Chúng ta đã làm một cuộc bức phá ngoạn mục để khơi bừng dậy cái “hào khí” của 12A3 ngày nào, bằng sự thăng hoa của tình bằng hữu trong một cuộc đoàn viên đến là kỳ diệu, đến nỗi khiến cho những người trong cuộc khi nghe nhắc lại cũng phải giật mình bồi hồi và nuối tiếc.
Chúng ta đã gieo một vụ mùa mà hơn 30 năm sau mới cùng nhau thu hoạch, và chúng ta đã có một mùa bội thu. Chúng ta đã làm cho những “trái tim héo úa” đã dần tươi trở lại bằng những nhịp đập thiên thần, làm cho những tâm hồn phiêu bạt quay về trong biển nhớ mênh mông.
Chúng ta đã khơi dậy và làm cháy bừng lên ngọn lửa tình yêu của 12A3 ngày nào, và chính ngọn lửa ấy thật sự đang sưởi ấm cho mỗi trái tim chúng ta. Chúng ta vui sướng hả hê không phải vì mâm cao cổ đầy hay cao lương mĩ vị, mà chúng ta ngất ngây trong niềm vui hội ngộ và của niềm khao khát mong chờ.
Chúng ta đã làm nên một “Giao Mùa”mang đậm màu sắc nhân văn, và đã có sự lan toả lay động lòng người, bên cạnh đó chúng ta cũng đã tạo nên một ngôi nhà chung “Blog” trên mạng và bước đầu cũng đã có nhiều sẻ chia cùng niềm cảm thông sâu sắc trước cái thông điệp yêu thương của lớp chúng mình. Tập thể lớp vô cùng xúc động khi “Một Người Bạn Mới” -anh Nguyên Tài- đã trãi lòng mình về với “Giao Mùa” của 12A3, bằng tất cả sự đồng cảm đầy ắp yêu thương, làm cho anh em “Vác Tù Và”chúng tôi vui sướng ngỡ ngàng như mình vừa tìm được thêm một “Báu Vật”. Tuy chưa một lần hội ngộ, nhưng sao 12A3 coi anh như người thân yêu cách xa vừa mới trở về. Anh Tài ơi! chúng ta hãy nắm chặt tay nhau để cùng thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương nầy và chúng ta cũng mong sẽ có thêm nhiều “Người Bạn Mới”.
Trong ngày hội ngộ hôm nay, chúng ta đã thiếu vắng đi ba người bạn, Hoàng Minh đã mời các bạn ấy về trong “Cạn Hồ Trường”. Chúng tôi thật có lỗi khi các bạn ra đi mà trong bạn bè không một ai hay biết tiễn đưa. Cầu mong các bạn thanh thản rong chơi ở cõi vĩnh hằng, xin hãy về với chúng tôi trong màu khói sương bằng hữu. Các bạn vẫn luôn ở trong tim của mỗi chúng tôi!
Niềm vui sau ngày 28-6 như được nhân lên và nối dài mãi thêm, tạo nên một dư âm với bao sắc màu lung linh của tình bạn diệu kỳ. Có thể nói “Nhóm Lê Hùng” không hổ danh là nhóm đầu đàn của lớp khi “nổ phát súng” đầu tiên khai mạc cho những buổi “tiệc tình” đầy cảm động, khiến cho “Người Đưa Đò” bên dòng Sông Hậu như quên mất lối về .
Rồi đến Ngọc Nữ, không kìm nén được nỗi lòng, đã cùng với ông xã của mình đứng ra mở tiệc và nhờ “Mõ Lợi” khua chiêng mời Làng đến họp, làm cho sợi dây tình bạn như nối dài thêm và toả sáng lung linh, khiến cho Thọ cũng không sao ngồi yên được bèn “dời cái bếp” của mình ra đường Phạm Văn Đồng, “Mõ Lợi” lại phải khua chiêng mời Làng ra chứng kiến đó là chưa kể các cuộc gọi mời nhau đi uống nước, uống cafee buổi sáng buổi chiều làm cho không ít người bị “bội thực”.
Niềm vui nhân với niềm vui, Thu Sương lại muốn đem niềm vui ấy về tận quê mình và ông xã của Sương cũng đồng tình ủng hộ, quả thật các anh là những chàng rễ tuyệt vời của lớp 12A3 chúng ta, Lý tôi vô cùng xúc động và xin phép có đôi lời sẻ chia :
“Một chiều
về xứ
Trung Lương
Ghé thăm nhà bạn
Thu Sương lớp mình.
Mưa ập xuống -
bất thình lình
Đất trời ướt hết-
Nhưng tình thì không”
Niềm vui đâu chỉ dừng lại ở đó, nó lại được nhân lên hơn nữa khi chúng ta bắt được liên lạc với bạn Thân Văn Tây đang làm ăn sinh sống tại Nha Trang, bạn cũng đã ngẹn ngào xúc động khi nhận được món quà “Giao Mùa” của lớp gửi tặng, đồng thời biết anh em trong lớp không quên bạn và mong bạn về thăm. Rồi Thanh Vân (Cô học sinh “cá … liệc”) của lớp cũng đã học tập “Mõ Lợi Cục Xương” nhân kỳ nghỉ hè cùng gia đình ở thành phố biển Nha Trang, đi tìm bạn Tây, Thanh Vân đã truyền ngọn lửa 12A3 làm cho lòng bạn ngập tràn hạnh phúc và náo nức muốn quay về.
Có một điều làm chúng tôi ray rức mãi, khi bạn Minh Hà báo tin bạn Lê Thị Phượng cùng người mẹ già sống âm thầm lặng lẽ dưới chân núi Sơn Trà -Thọ Quang, suốt bao năm qua mà anh em chúng ta không hề hay biết. Khi nhận được thông tin nầy, chúng tôi tức tốc đi tìm, và cảm động thay người bạn cũ đang nóng lòng chờ đón chúng tôi như mong đợi người thân ở xa về, anh em chúng tôi đắm chìm trong ký ức ngọt ngào khi nói về bạn bè, về lớp ngày xưa và cũng qua Phượng, hình bóng của bạn Nguyễn Thị Ấn cũng đang dần dần sáng lên trong lòng chúng tôi.
Ấn ơi! có phải bạn đang làm “Người Đưa Đò” ở Núi Thành-Quảng Nam không? Hay ở đâu đó trên đất nước nầy, xin bạn hãy lên tiếng để chúng tôi mang thông điệp yêu thương nầy đến cho bạn biết lối tìm về, và cả những bạn còn chưa liên lạc được. Xin hãy cho chúng tôi những tín hiệu để “Tìm Nhau”.
Trung tuần tháng 7-2009 nầy, Kim Hồng đưa con về Miền Trung thăm quê ngoại và thăm lại các Thầy Cô cùng anh em bè bạn, ngọn lửa hồng 12A3 lại bừng sáng lên trong lòng của mỗi chúng ta. Một lần nữa ngọn gió “Giao Mùa” lại dào dạt thổi mang hơi ấm của tình bạn toả khắp muôn phương. Tuy thời gian đã làm cho vóc ngà có một chút gì đó “gió sương”, nhưng một Kim Hồng 75-76 vẫn vẹn nguyên và đã cứng cáp trước cuộc đời. “Chiêu Anh” vẫn là nơi gặp gỡ của 12A3, tuy thời gian vừa qua “Chiêu Anh” có một sự biến động nhỏ, không gian có bị thu hẹp lại, phương thức hoạt động có thay đổi, nhưng tấm lòng của “ Chiêu Anh” vẫn rộng mở và chan chứa nghĩa tình. Chỉ mấy ngày về thăm quê ngắn ngủi, nhưng Kim Hồng cũng đã góp phần làm cho “Chiêu Anh” toả sáng yêu thương, và qua đó anh chị em trong lớp đã nhận ra một Kim Hồng chu đáo, yêu thương; một Kim Hồng đầy nghị lực và bản lĩnh; như một “Nữ chiến binh” dũng cảm mà rất dịu dàng không khuất phục số phận và hoàn cảnh, đã vững tay chèo trên con thuyền số phận của chính mình để đi tìm ánh bình minh .
Cô chủ nhiệm gọi điện hỏi thăm tình hình các bạn sau ngày họp lớp như thế nào? có gì mới không? có ai ý kiến hay thắc mắc gì không?... “Lý Trưởng” đã thay mặt lớp báo cho cô biết một số diễn biến tiếp sau ngày 28-6 làm cho cô rất vui và cảm động. Không biết chúng ta có còn đủ khả năng để cho cô ngạc nhiên nữa hay không? Có lẽ điều đó tuỳ thuộc hoàn toàn vào các bạn, vào lớp chúng ta!
Thưa Cô! Chúng em cảm động biết bao khi cô “lần đầu tiên trong đời đi uống cafee”, mà lại uống cafee với những học trò của mình. Có lẽ đó là “một sự đổi mới” tuyệt vời nhất và ưu ái nhất của cô dành cho chúng em! Nhưng cũng thật tiếc, vì do bận việc nhà, nên cô chưa chứng kiến những cuộc họp mặt đầy cảm động của những học trò của cô ở nhà các bạn Nữ, bạn Thọ, bạn Sương và mới đây ở nhà bạn Hùng -Hạnh. Trong cuộc họp mặt lần nầy, có thêm bạn Lê Thị Phượng và bạn VõThuật; ước gì có cô, cô sẽ biết thêm về các nàng dâu và những chàng rễ của lớp 12A3 đáng yêu đến nhường nào. Có thể nói “Họ” là những “12A3” tuyệt vời của lớp chúng ta và cũng có thể nói đây là cuộc họp mặt khá quy mô sau cuộc họp mặt ngày 28-6 bởi sự chu toàn của hai bạn Hùng và Hạnh khiến cho Kim Hồng xúc động không nói nên lời!
Các bạn ơi! có thể nói chúng ta đã có một mùa bội thu đến không ngờ. Vậy xin mọi người hãy tiếp tục gieo xuống cánh đồng yêu thương của 12A3 những hạt mầm của niềm tin yêu và lòng độ lượng và hãy cùng nhau chăm sóc đắp bồi để cho cánh đồng mơ ước ấy nở hoa ngát thơm tình nhân ái.
Xin cám ơn một “Bốn Mắt” nhiệt tình,
Xin cám ơn một “Mõ Làng-Cục Xương” tần tảo,
Xin cám ơn các Thầy Cô giáo,
Cùng tất cả “Dân Làng” đều mở rộng vòng tay
Yêu thương một khúc tỏ bày!
Đà Nẵng Đêm 27-7-2009
MÙA GẶT ĐẦU TIÊN TÊ KA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét