ANH LÁNG GIỀNG
Pekin 14h30 có nghĩa là 13h 30 tại Việt Nam. Sân bay hiện đại, nhân viên hải quan lịch sự chào hỏi.Cảm giác đầu tiên rất nhẹ nhàng nên mọi ác cảm Trung Quốc trước đây gần như biến mất.
Ra khỏi sân bay là con đường cao tốc rộng thênh thang, xe cộ nối đuôi lằn nọ lằn kia im ắng chạy, hai bên đường là rừng là cây ngút ngàn, trời thì âm u như mùa đông Châu Âu. Nếu như không có những bảng chỉ dẫn tiếng Trung lăn quăn, ta dễ có cảm giác như đang đi đâu đó ở trời Tây..
Sau khi nhận phòng khách sạn. Tôi xuống đường làm ngay một cuộc khám phá Bắc Kinh cái thành phố với gần 18 triệu dân nhưng chưa được gọi là lớn nhất Trung Quốc.
Khách sạn tôi ở không xa quảng trường Thiên An Môn, trong một khu phố nữa mới nửa cũ. Nửa mới là các toà nhà cao tầng mới toanh với lề đường thông thoáng thênh thang, nửa cũ là những ngôi nhà rất Tầu nằm trên các con đường khuất sâu bên trong . Nơi đây hàng quán, chợ búa, rác rươí … Tất cả đều rất tự nhiên.
Một con vịt quay Bắc kinh và hai chai bia ướp lạnh cho buỗi tối đầu tiên!
-----------------------------------
Từ thung lũng các vua Minh đến Quảng Trường Thiên An môn
Nếu ai đã đi thăm Đại Nội và lăng vua Minh Mang hắn sẽ có cảm giác quen quen khi đến đây. Lịch sử đã chẵng đồng ý rằng khi hoàng tử Cảnh, người được chuẩn bị để kế thừa Gia Long chết ở Pháp lúc 8 tuổi, ông Minh Mang đã được đưa về kế vị. Là một vị vua ảnh hưởng Tầu từ A đến Z Minh Mang đã cho tiếp tục xây dựng Đai nội và lăng của mình theo dáng dấp Trung Hoa. Cũng Minh Lâu, cũng Điện Thái Hoà, cũng Tử cấm thành, cũng mộ phần tường cao cổng kín quay về hướng Tây, cũng cung tần mỹ nữ, cũng hoạn quan đầy triều…
Tôi chợt giật mình nghĩ lại những năm làm nghề hướng dẫn . Giá lúc ấy tôi đã được đi thăm Trung Quốc có lẽ tôi sẽ nói khác hơn với khách về các di tích Huế, nhất là với những khách đã từng đến Trung Quốc.
Quảng Trương Thiên An Môn dễ nhận ra từ xa nhờ tấm hình to tướng của Mao chủ Tịch chểm chệ ngay chính giữa. Nơi đây năm 1989 đã xãy ra cuộc biểu tình đòi nhân quyền của Sinh Viên học sinh. Hình ảnh anh sinh viên khẳng khiu quần kaki áo sơ mi trắng, mắt đeo kính cận đứng trước đầu xe tăng đã được truyền đi khắp năm châu giống như hình ảnh cô bé Kim trần truồng cháy bom napalm ở Trảng Bàng Việt Nam năm xưa mà một phóng viên chiến trường của Mỹ đã chụp được. Con đường đi của tấm ảnh cũng như cuộc đời của cô bé ấy đã rất lòng vòng: một thời cô du học ở Cuba sau khi các vết cháy đước chữa lành, rồi cô làm đại sứ chống chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam, rồi cô lập gia đình, định cư ở Canada…
Nhưng không ai biết đến số phận của anh sinh viên nầy. Sau vụ Thiên An Môn, Trung Quốc vẫn là Trung Quốc: la pluie tombe, les canavans s’avancent (mặc cho trời mưa đoàn lữ hành vẫn cứ đi) như minh chứng cho câu nói bất hủ của Đặng tiểu Bình: Les chats, n’importe qu’ils soient blancs ou noirs pourvu qu’ils attrappent les souris (bất luận là mèo đen hay mèo trắng miễn là bắt được chuột)
Chặng đường hai mươi năm cuối nầy những còn mèo ấy đã bắt được cơ man nào là chuột :
- Số 1 về hệ thống đường cao tốc và tầu hỏa .
-Quốc gia có nguồn dự trữ USD lớn hơn cả Mỹ (1.500.000 tỷ USD)
-Nền kinh tế lớn thứ hai (đang tiến về vị trí thứ nhất) của thế giới.
……
Tử Cấm Thành quá mênh mông để có thể gói gọn trong vài giờ thăm. Thay vì xem các công trình kiến trúc tôi lại thích ngắm nhìn khách tham quan. Cơ man nào là người mà đa số là người Tầu từ các thành phố khác hoặc nông thôn đổ về. Nếu như trên đường phố Bắc Kinh bạn bắt gặp những cô gái Tầu chân dài, minijupe, quần sọt, giày cao nhởn nhơ dạo phố
Hay nhưng anh chàng đóng đủ lễ bộ complet, tay phải cầm ipad 4, tay trái cầm iphone , vội vội vàng vàng trên tầu điện như chậm chân một phút là sẽ bị thế giới bỏ quên thì ở đây bạn sẽ gặp những người Tầu khác.
Những anh Tầu dáng dấp cữu vạn bạn thường thấy ở biên giới Việt Trung hay những phụ nữ với đôi giày cao gót xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng váy cũng áo nhưng sao thương quá. Cái nghèo cái quê vẫn nhoi ra đâu đó trong cái nhìn rụt rè, cái bước đi thiếu tự tin ngay chính trên đất nước mình.
Vào thời điểm Olympic Trung Quốc quyết tâm chào thế giới bằng một bộ mặt hoàn toàn mới. Tốt khoe xấu che là truyền thống muôn đời của người Châu Á . Các khu ổ chuột đươc xoá sổ, người Trung Quốc quen sống hai ba thế hệ dưới một mái nhà có ngang có dọc bổng chốc phải vào ở chung cư. Mà chung cư thì nhà ai nấy ở làm gì có hàng xóm để… tám. Từ những bước đi chân trần nghênh ngang trên xóm ta bổng phải đi vào thang máy, phải bấm nút gọi tầng, phải nhớ mã số để mở cửa, từ những đồng tiền chắc chiu quen dấu đâu đó dưới đáy tủ quần áo nay phải vào ngân hàng để rút. Nào thẻ, nào code, không khéo lại bị máy nuốt chửng cái thẻ, tưởng như thế là mất trắng tiền của mình.
Nhanh quá, vội quá, người dân không kịp thời gian để chuẩn bị. Từ người phụ nữ lơ ngơ trước máy ATM đến hình ảnh một Liu Xang bay vào vũ trụ là một khoảng cách xa quá.
Từ Vạn Lý Trường Thành cho đến Cung Điện mùa hè
Tuy nhiên khi đặt chân lên Vạn Lý Trường Thành những băn khoăn của bạn về sự đột phá của Trung Quốc gần như được giải mã.
Đã làm được một Vạn Lý Trường Thành như thế thì cái gì mà chả làm được.
Với một chiều dài 6700km, cao 8m rộng 6m hoàn toàn làm bằng sức người, VLTT trở thành biểu tượng văn hóa và lịch sử của người Trung Hoa. Từ thế kỷ thứ bảy trước công nguyên, những mét tường thành đầu tiên đã được đắp bằng đất để chống ngoại xâm. Để trở thành Vạn Lý Trường Thành phải đợi đến đời Tần Thủy Hoàng vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên và sự trùng tu của nhà Minh vào thế kỷ thứ 14. Một công trình xây bằng mồ hôi và máu của 300.000 người lính và 500.000 người tù khổ sai Trung Hoa … Thì cũng chẳng khác gì các goulags ở Siberi năm nào đó thôi. Nhưng cũng nhờ thế mà Trung Quốc là nơi duy nhất trên thế giới có một công trình có thể ngắm được từ vũ trụ, là nơi làm con người phải nghiêng mình bái phục khi được đặt chân đến. Giữa điệp trùng núi non, con đường uốn lượn quanh co từ tây sang đông, vừa lãng mạn vừa oai nghiêm, vừa tự nhiên lại vừa kênh kiệu, Vạn Lý Trương Thành như cô sơn nữ đẹp làm du khách sợ hơn là nao lòng.
Cung điện mùa hè của Từ Hy Thái Hậu, người đàn bà đã biết quyết định số phận mình ngay từ khi được tiến cung là một khuôn viên thật đẹp có non có nước. Nhưng để cảm nhận hết cái vẻ đẹp nầy bạn cần có sự yên tỉnh. Vừa đến nơi tôi đã ngã người thất vọng. Hàng trăm hàng ngàn du khách nườm nượp ra vào. Các ông hướng dẫn viên người tầu ông nào cũng trang bị cho mình một cái loa với công xuất N decibel. Bên phải một đoàn, bên trái một nhóm, rồi phía trước rồi phía sau tôi như lọt tỏm giữa cái chợ 29 ồn ào ấy. Phải khó khăn lắm mới đi hết cái hành lang có các khung cửa sổ đủ mọi hình dạng quay ra hồ để đến chiếc tầu làm bằng đá cẩm thạch, nơi ngày trước Từ Hy Thái Hậu thường ngắm cảnh.
Từ Bắc Kinh đến Tây An
Chuyến tầu đêm khởi hành từ Bắc Kinh lúc 8h tối và đến Tây An lúc 8h sáng ngày hôm sau. 12 tiếng cho đoạn đường 1200km.
Tây An là điểm xuất phát của Con đường tơ lụa nổi tiếng, là nơi mà 37 thế hệ vua nhà Tần đã chọn làm kinh đô để rồi Tần Thủy Hoàng, ngoài việc thống nhất đất nước, thống nhất chữ viết …ông với đội quân bằng đất nung của mình đã cống hiến cho nhân loại thế kỷ hai mươi , nhất là các nhà khảo cổ một khám phá vĩ đại không khác gì Kim tự Tháp Ai Cập.
Cuộc đời đã dành cho ông quá nhiều vinh quang nên ông không muốn trở về đất lạnh mà không có sự vinh quang ấy. Từ năm 13 tuổi ông đã sai bổ nhác cuốc đầu tiên xây dưng lăng mộ cho mình. Rồi một đội quân gần mấy trăm ngàn linh đất nung đã được chôn cùng như để có quân mà chỉ huy ở thế giới bên kia.
Năm 1990 một công nhân làm đường đã phát hiện ra những mãnh vở của các lính nung dưới lòng đất. Và rồi cả một đội quân có lớp có lang đã được khai quât. Tây An với những chú lính bằng đất của Tần Thủy Hoàng được UNESSCO công nhận, Tây An lại rộn ràng hơn. Thành phố như cô gái cuả Nguyễn Bính sau khi đi tỉnh về :
“khăn nhung áo lụa em làm khổ tôi ”. Cả thành phố biến thành công trường xây dựng, cứ như phải bê tông hóa mới sang…
Tôi đã được xem triễn lảm những chú lính nầy ở Pinacotheque Paris. Vì ghét và nghi ngờ người Tầu nên đi xem mà chẳng tin là lính thât. Thôi thì xem cho phỉ tò mò. Nhưng cũng chính từ sự tò mò ấy đã thôi thúc tôi đến Trung Quốc . Ít ra cũng một lần trong đời được đi dạo trên vạn Lý Trường Thành và được tận mắt chứng kiến cái gọi là khám phá lớn nhất của thế kỷ 20.
Tô Châu, Thượng Hải
Tô Châu thành phố nổi tiếng về lụa, về gái đẹp như ông Phạm Duy đã từng mơ “sống trong lòng người đẹp Tô Châu” một thời. Tô Châu bây giờ vẫn đầy gái đẹp nhưng khó vơí. Từ chính sách một con, con gái Trung Quốc bỗng trở nên hàng quí hiếm. Các cô có quyền được lưa chọn. Tiêu chuẩn nào là có công ăn việc làm, có thu nhập cao, có nhà, có xe… và không ở chung với bố mẹ chồng.
Theo thông kê một cô dễ chừng có đến 50 anh để lựa.
Cái thời Tam tòng, tứ đức của Khổng Tử hoặc “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” đã xưa rồi Diễm . Chị em ta tha hồ trả thù đời nhé. Trong các cửa hàng hiệu nổi tiếng, trong các nhà hàng đâu đâu cũng thấy các cô tay xách nách mang… hàng hóa. Shopping trở thành nghề nghiệp chính của thế hệ gái Tầu hôm nay.
Mất 30 phút TGV là ban có thể đi từ Tô Châu về Thương Hải. Thành phố của cả một rừng chung cư cao ngất ngưỡng. Từ năm 1990 mươi đến nay, Thương Hải đã xây dưng được 4000 cao ốc. Trung bình cứ hai ngày là có một cao ốc mọc lên. Thương Hải còn là nơi chế tạo ra máy bay. Sau Airbus của Pháp, Boing của Mỹ là Comas 919 của Trung Quốc. Họ dự định đến năm 2013 là các hảng hàng không Trung quốc sẽ bay bằng đôi cánh made in Chine.
Sau khi lượn lờ mấy vòng trên phố đi bộ Nam Kinh để mua sắm, tôi hạ quyết tâm sẽ đi bộ về khách sạn, cái cách tốt nhất để bạn khám phá một thành phố lạ.
Ngoài cái tầm cở của một trung tâm kinh tế Châu á Thượng Hải vẫn còn những khu phố của những ông Tầu trân trùng trục đang xào xào nấu nấu bên cái bếp lò rừng rực của một tiệm mì rẽ tiền hay những anh phu phen nghiệp dư thập thò trước cổng khách sạn xin được vác hộ cái vali cho khách chỉ với gia 1 nhân dân tệ…
Thế nhưng không thể không choáng ngợp trước phát triển của Thượng Hải.
Hồng Kông, New York nay mai sẽ trở thành em út khi Thượng Hải quyết tâm trở thành thành phố chìa khóa về thương mại của hành tinh.
Mặc dùng trong lòng vẫn còn lợn cợn với một Trung Quốc của sữa giả làm chết hàng ngàn trẽ sơ sinh, của hàng nhái hàng dõm làm điêu đứng bao nhiêu doanh nghiệp làm ăn chân chính, thịt ôi, trứng thối nhập lậu vào biên giới ta, rồi Trường Sa - Hoàng Sa tức tối... nhưng sau mười hai ngày rong ruỗi Bắc Kinh, Tây An, Tô Châu, Thượng Hải tôi đã không dấu được một cái nhìn khâm phục về sự vươn lên của Trung Quốc và thầm ước ao ngày nào đó Việt Nam cũng được thay da đổi thịt như thế.
Trung Quốc tháng 06/ 2012
Phan Thị ThọCửa sổ Cung điện Mùa Hè
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét