Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Lời tự thú


Tội yêu
Các bạn thân yêu !  
“Tìm nhau  tìm đến bạc đầu,
Dù thời gian đã pha màu  khói sương...”
          Vậy sao tôi đã bỏ đi xa, không tìm về, Các bạn thấy tôi có một điều gì đó chưa nói ra với các bạn -niềm tâm sự này, biết có nên nói, hay  không!
Tài chỉ biết nhớ quê hương, bạn bè, thầy cô và hôm  nay sẽ vô duyên tiếp theo là kể các bạn nghe về Mối tình đầu của mình -được không các  bạn !?  Vì yêu mà Tài đã bỏ hết bạn  bè, quê hương... Bây giờ quyết không yêu nữa, chỉ kết bạn thôi. Bao nhiêu lời gọi về, bao  tấm thịnh tình của các bạn... anh Tịnh đã bỏ  công sưu tầm nhiều hình ảnh của quê hương, cả  những hình xưa  trước 1975 -không biết nói gì hơn, Cám ơn các  bạn lắm lắm! Hôm nay có thêm khoai lang và bắp  nướng anh trang trí cho Hoàng Minh ngồi nhìn lên  Đá Dựng mà hoài niệm xưa, để anh không trách  Tài bỏ giậu "mùng tơi"... mà theo tình  mới... 
             Thuở học trò, Tài có cô bạn  nhỏ, năm T học lớp 10sm thì E học lớp 8th, E là  em người bạn gái chung lớp, bà chị ác nhơn hay  sai đứa em gái qua nhà mượn vở cho chị.(vì T  viết nhanh nên ghi đầy đủ bài hơn). Em của bạn  cũng "xem" như em của mình... Mấy năm trung  học tụi tôi rất quý mến và thân tình như anh  em. Vậy mà khi lên lớp 12 - nghĩ mình đã lớn  hay sao, T đã ác nhơn dám đi yêu cô em gái của  bạn mình. Mối tình của tụi tui cũng như bao  người khác, lo học hành, cũng đón đưa khi chung  đường về, tặng nhau những quyển  sách hay, tặng thơ con cóc và lưu bút ngày  xanh... Yêu nhau chỉ để xác định tình cảm mà  thôi, chẳng ai nghĩ gì... nhưng rồi xa nhau lại  nghĩ  yêu nhau thì sẽ lấy nhau, mà muốn lấy nhau  thì phải có công danh sự nghiệp trước đã... Vậy  là năm 1974 tôi vào Saigon học tiếp, rồi lên Tây  Nguyên công tác. Xa nhau, mới thấy nhớ thương  tràn đầy...  Suốt mấy năm xa xôi biền biệt,  chỉ yêu nhau qua những cánh thư.  Khi  tính đến với nhau, T về Đà Nẵng, năm đó E  sắp ra trường- năm cuối, cô bạn của E gợi ý:  anh T quyết định đi, E sắp ra trường rồi, sẽ  ở lại ĐN xin việc hay lên Tây nguyên với anh...  Lúc đó T đang yêu miền đất đỏ Tây Nguyên  (tôi đã tình nguyện đi xây dựng Tây nguyên,  mới lên -mặt mủi nào bỏ đồng đội mà về  cho được) Và hẳn nhiên đang   rất yêu E nữa chứ!    Gia đình E không muốn  E phải đi xa và khuyến khích T về lại Đà Nẵng  sinh sống, ý của E là nếu T không về dược, E  cũng sẽ cùng T lên Tây nguyên. T rất yêu E, nhưng  không muốn E trái lại ý ba mẹ. Nên tụi tui vẫn  chờ nhau và tìm cách giải quyết tiếp...
          Ngày chia tay ở DN, E nói là E sẽ mãi chờ  đợi T, T thì nói là Nếu không lấy được E, T  sẽ không về Đà Nẵng nữa !!       Xa  nhau, Đà Nẵng và DakLak lúc đó mổi lá thư đi về  phải mất hơn nửa tháng, và thời gian thật là  cay nghiệt. Người xưa cứ hay hối thúc, làm như  đến tuổi đó là phải lấy chồng, lấy vợ  vậy...  Vậy là chúng tôi yêu nhau, mà  không đủ bản lãnh để làm chủ tình duyên,  vận mệnh của mình, để cho dòng đời lôi  cuốn, đẩy đưa... Và   rồi sau này lập gia đình có người buông xuôi,  chấp nhận sự xắp xếp của bề trên... Các bạn  có thấy chúng tôi hồi đó dở lắm không ?!!.
          Sau  này rời Tây nguyên, T không về Đà Nẵng, mà đi  Sài Gòn...      T không muốn về  Đà Nẵng gặp  lại E, khi chúng tôi đã có gia đình riêng - Làm  như Tình Yêu ngày xưa của chúng tôi là tội lỗi vậy. Nhưng tôi thực sự muốn E quên T đi và  được hạnh phúc.   Nhiều năm sau,  chúng tôi liên lạc lại với nhau, những muốn xem  nhau là tình bạn thôi, không ngờ E vẫn còn yêu  T, vẫn còn tha thiết với mối tình ngày xưa.  Vậy là chuyến đi dự định về Đà Nẵng lần đó, tôi  lại hủy bỏ. Tôi nghĩ hai người còn  yêu nhau thì không việc gì phải giấu diếm  trước mọi người. Và với tôi, trước mặt  chồng của E, T vẫn sẽ   nói -“Đến tận bay giờ, T vẩn yêu  E...” Yêu thôi chứ có làm gì nữa đâu, Yêu  phải  nói ra mới thấy vui được, mới xử  sự với nhau tốt đẹp, (mà nói ra chắc bị rượt  đánh quá...) E biết tính tôi, nên cũng E không cho  tôi về...          Tôi nghĩ, chúng tôi  còn yêu nhau (cho dù ở xa, chỉ qua điện thoại,  cũng là có tội với gia đình rồi). Nếu T về,  gặp nhau chi rồi gian dối trước mặt mọi  người, nên tôi đã không về. Chúng tôi  còn định khi nào tóc bạc, da mồi sẽ tìm về,  lúc đó không biết người ta có còn ghen với  mối tình xưa của T không ? Có còn trách tại sao T đã yêu E?      Cũng may, các ban ạ !  Gần đây T và E không yêu nhau nữa, chúng tôi  quyết định sẽ xem nhau là tình bạn thôi, Và  thấy khi nào tình bạn thật thắm thiết   (cũng đáng quý như tình yêu vậy) thì T sẽ về  lại Đà Nẵng ...Các bạn nhớ chào đón khi T về nhé!  Để T yên tâm mà về !! Mối tình  của tụi tui còn nhiều tình tiết éo le, mà không  tiện nói ra, nhưng các bạn đã siêng đọc đến  đây, thì thấy thế nào? có ủng hộ việc T nên  về Đà Nẵng không? Có chê trách gì T không? Giờ  đã là định mệnh an bài rồi, chỉ rút kinh  nghiệm cho kiếp sau mà thôi... Các bạn T nói T điên nên không về,  Còn quê hương, còn bạn bè nữa chứ... Và sắp  tới đây có thêm những người bạn mới gọi T về... Tình bạn  thật vô tư và dễ chịu. Hôm ở Sài Gòn T có lý  sự với Lợi và Kim Hồng rằng -Tình yêu thật là  rắc rối, yêu phải có hôn nhân, có ràng buột,  có ghen hờn, có đau khổ.. tình bạn thì vô tư, vậy sao ta không làm bạn có tốt hơn  không...      T thấy anh Lợi Yêu Muộn  là vì sức sống tình cảm của anh vừa được  khơi dậy mạnh mẽ qua đợt đi làm mõ cho lớp,  tình cảm bạn bè của lớp 12 xưa làm sống lại  trong Lợi bao nổi niềm, đã làm bùng lên sự  hồi xuân trong anh (có oan không anh Lợi), anh thấy  bao cái đáng yêu bị lãng quên, mà bây giờ mới  ngộ ra...      Các bạn mà nhận T là thành  viên của lớp, thế nào T cũng yêu các cô bạn gái  trong lớp (cho mà coi), T chỉ nghe giọng nói đậm đà, chỉ nhìn cái nét chịu thương, chịu khó  của các “bà” miền trung thương chồng,  thương con ẩn hiện trong ánh mắt, nụ cười đôn  hậu... thì đáng yêu, biết chừng nào... T nghe Lợi  kể có cô bạn ;”(ngày xưa khác, chứ bây  giờ) vui tính lắm, bận rộn buôn bán, nhưng rất  nhiệt tình với ban bè... , có  người bạn như vậy Lợi vui lắm...”  Những mối tình muộn của anh đó hả anh Lợi, thật là  vui... T về, chỉ mong có được những tình muộn  như thế anh Lợi à !   
          T thấy cô  Nhung đặc biệt quan tâm đến những học trò có  hoàn cảnh còn khó khăn, đó là hướng đi thực  tế cần thiết để vun đắp tình cảm, đoàn  kết lâu dài, em xin học ở cô điều đó và xin  nhận làm học trò của cô. Xin chào cô Nhung! Và  cô hãy xem em như học trò của cô vậy... 
          Tình cảm sẽ có khi mà chúng ta sống tử tế,  nhiệt tình với nhau và tình cảm sẽ tồn tại  mãi mãi, để  sau này kể lại cho bạn bè,  con, cháu nghe như chuyện cổ tích vậy...  Chỉ còn lại một chút tình, như các bạn  đã nói vậy. Bây giờ, trong T còn  một chút tình với  E, còn một mối tình lớn với tất cả, với mỗi bạn trong lớp, với thầy cô, với mọi  người...  Tài nghĩ tình bạn của tụi mình sẽ còn mãi mãi, còn dài dài... Có gì bỏ qua cho Tài nghe...
                                   
Thân ái cùng các bạn!                              
   Miền Nam , ngày 06 tháng 08 năm 2009                  
                    Nguyễn Tài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét