Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Săn zoi



Săn zoi.
           Lão Lý và cờ đỏ Baga đã bỏ Làng đi bụi, mọi người không biết là họ đi đâu. Dân làng nhốn nháo kháo nhau rằng: “Hai thằng cha nầy ẳm tiền công quỹ của Làng để ăn chơi tiêu xài, wánh bạc và cho vay nặng lãi, bị vỡ nợ nên đánh bài chuồn trốn đi đâu không biết”. Cha cha... rứa là gay go to, vì bao nhiêu dự án đầu tư phát triển của Làng coi như bể hết!
            Ngay cả các vị trong cái Bao lãnh đạn của làng cũng không một ai hay biết gì hết.Rứa mà tối chủ nhật tuần qua vợ chồng bác Cả còn làm 2 con zịt, Xuân Thảo làm một om đuôi bò um kho sả chấm bánh mỳ Big Cờ Vĩnh Trung và nhà chị bán xôi còn bưng tới một chỏ xôi gấc mới đồ thơm phưng phức… để gọi là họp làng .
             Mới bảnh mắt sáng chủ nhật, Xuân Thảo đã gọi điện mời uống caffe để bàn tính chuyện Nê Na buổi tối, lão Lý cứ tìm cách đánh trống lãng, đến 6 giờ chiều thì bác Cả gọi điện dục và còn đe dọa “ nếu hai đứa bay không tới là coi như sẽ bị xóa tên trong sổ bộ của Làng và có khi còn thông báo phát lệnh truy nã trên phạm vi toàn lớp 12A3 và cả 10C1…” Rứa mà hai tên nầy cứ vòng vo tam quốc làm cho bác Cả tức sôi cả ruột gan.
            Thực ra kế hoạch của hai tên nầy làm sao qua mắt được tay cờ đỏ Tư Mắt Kiếng cự phách một thời, chuyên giám sát trước cổng trường Phan Châu Trinh năm nào khiến cho nhà chị bán xôi và một số chiên za đi trễ phải đến toát mồ hôi cục. Có lẽ khi mọi người nghe Tư Mắt Kiếng bật mí thì nhòm lại hai con zịt, cái om đuôi bò um và cái chỏ xôi đã hết sạch láng tự khi nào. Khiếp… đúng là xay tốt hơn cái cối xay gió của Cervantes của xứ Tây Ban Nha.
              Hóa ra hai tên nầy đã bỏ Làng đi vào Đức Linh- Bình Thuận để săn voi và khai thác gỗ lậu, không khéo trở thành lâm tặc và voi tặc à nghe! Nói zậy chớ hổng phải zậy, hai chả đi vào Đức Linh- Bình Thuận để dự đám cưới của con một người đồng đội cũ, nhân thể đi tìm thăm lại đồng đội cùng chiến trường xưa. Nghe đâu hai chả cũng đã từng đi lính và làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế ở Tây Nguyên hồi năm tý năm tỵ nào đó…
             Trên đường đi mưa như trút nước, cũng may vừa đi khỏi Nha Trang buổi sáng thì buổi chiều Nha Trang và một số vùng của Khánh Hòa đã bị ngập lụt nặng. Vào Đến Phan Rang thì trời vẫn tiếp tục mưa to, lần quầng ở đó thăm anh em đồng đội khoảng 2 giờ sau lên đường vào Bình Tuy đến ngã ba Ông Đồn trời đã tối, lại nghe tin một số vùng của Phan Rang lại bị lụt ngập hết và Đèo Cả bị sạc lỡ nghiêm trọng. Tận 8 giờ tối thì vào đến Đức Linh Bình Thuận, nơi đám cưới của con người đồng đội, bọn hắn phải trải qua một đoạn đường vô cùng vất vả.
              Hai anh chàng lính 12A3 đã được đồng đội tiếp đón ân cần trong tình đồng chí thân yêu, họ thấy vô cùng ấm áp, mặc dù đêm Đức Linh mưa nặng hạt và cái lạnh của vùng núi cực nam trung bộ nầy chẳng kém gì cái lạnh hiện tại của Miền Trung.
            Qua tiếp xúc và tìm hiểu mới biết dân cư ở đây phần lớn là dân gốc Quảng Nam và Quảng Ngãi cùng một vài địa phương khác ở các tỉnh Bắc Miền Trung. Họ di cư vào đây lập nghiệp sớm nhất là vào những năm 60, đông nhất là vào những năm thập niên 70 sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng. Tuy là dân gốc Miền Trung, nhưng khi đã vào đến đây, qua thời gian họ đã “nhập gia tùy tục”, sống theo phong tục tập quán của người dân địa phương nơi mình cư trú.                Nghĩa là thay đổi cách phát âm về ngôn ngữ theo vùng miền theo ngữ điệu của người Nam Bộ. Thay đổi về lối tư duy một cách phóng khoáng theo kiểu “cò bay thẳng cánh”của miền nam. Thay đổi về cung cách ứng xử trong cộng đồng và nhất là thay đổi về sinh hoạt văn hóa văn nghệ dân gian. Những làn điệu dân ca quen thuộc của quê hương bản quán đã nhường cho cải lương vọng cổ, cùng đờn ca tài tử Nam Bộ...
              Rất vui và may mắn anh em chúng tôi được dự một đám cưới theo phong tục tập quán của vùng Đức Linh nầy. Xin được kể lại cho các bạn cùng nghe cho vui. Đó là vào đêm trước ngày tổ chức đám cưới, chủ nhà đã tổ chức một đêm “nhóm ban” thay ví nhóm họ. Trong đêm nhóm bạn nầy thì chủ nhà mời tất cả bạn bè thân thuộc về nhà dự buổi tiệc nhẹ và đặc biệt là cùng nhau uống rượu ca hát suốt đêm. Dĩ nhiên loại hình ca hát vọng cổ, cải lương là được trình diễn và được tán dương hơn cả. Phải nói rằng không những người lớn kể cả mà đến trẻ con cũng đều thích ca và thưởng thức vọng cổ. Có cụ già đã 70 tuổi mà vẫn hát vọng cổ một cách say sưa, ngọt và mùi.
             Họ uống rượu và ca hát cho đến 2, 3 giờ sáng mới giải tán, sau đó chủ nhà chuẩn bị cho ngày lễ cưới vào ngày mai là rước dâu đãi khách theo thủ tục thông thường. Nhưng trong buổi lễ cưới nầy lại có một điều khác nữa, đó là khách đến dự không cần phải đúng giờ, cứ ai đến đủ mâm là chủ nhà dọn cổ không đợi phải đúng giờ rước dâu về và chủ hôn tuyên bố lý do, cứ chén no say là ra về.
             Dự xong đám cưới, chia tay đồng đội, lão Lý và anh chàng Baga lên xe tiếp tục cuộc hành trình vào Sè Ghềnh, lên kế hoạch để tổ chức gặp mặt đồng đội cùng bạn học lớp đệ thất và lớp 12A3 đang cư ngụ tại thành phố. Sở dĩ phải tổ chức một cuộc họp mặt mở rộng nhiều thành phần bao gồm cựu học sinh cà cựu chiến binh như vậy là vì, thứ 4 thì hai chả lại lên đường về Tây Nguyên để tiếp tục kiếm tìm đồng đội và thăm lại chiến trường xưa.
             Thế là vào tối thứ 3 (2/11/2010), lão Lý và Baga đã đón tiếp các bạn lớp 12A3 như Ngọc Tuyết, Kim Hồng, Tài Nguyên và Lê Công Tâm cùng các đồng đội của đơn vị cũ. Thật cảm động biết bao, trong số đồng đội cũ ấy, có hai vợ chồng của một đồng đội ở tận Tánh Linh Bình Thuận mang theo những sản phẩm cây nhà lá vườn do chính bàn tay lao động của mình làm ra như 4 con gà sống, chục quả ổi và hai nải chuối hương hết lớn cùng một số hương vị khác của miền rừng núi Tánh Linh, đi xe máy vượt hơn 300 trăm cây số để được gặp mặt nhau. Chỉ tiếc các bạn lớp đệ thất vì do “thổ địa” của lớp bận việc nhà  không thông báo kịp nên không có ai đến dự. Buổi họp mặt diễn ra trong không khí ấm cúng, tràn đầy niềm xúc động sự đồng cảm sẻ chia vì họ cùng chung một thế hệ và cùng mang nặng tình nghĩa đồng hương.
             Do thời tiết năm nay vô cùng phức tạp, mưa lũ đã gây nên biết bao thiệt hại cho dân lành, cứ tưởng là hai chả sẽ bỏ cuộc chơi để lo chùn về cho lẹ. Thế mà hai chả lại tiếp tục lên Tây Nguyên để “săn voi” vào chiều thứ tư bằng tuyến đường ngang qua các tỉnh của vùng đông Nam Bộ để ngược lên Tây Nguyên. Tiếc quá! vì trời mưa quá to, xe phải lo chạy để vượt qua các trở ngại thời tiết nên không có thời gian để dừng lại những địa danh nổi tiếng một thời của đất nước như Bình Xoài, Gia Nghĩa, Bù Đăng, Bù Đốp và nhất là qua  “Sóc Bom Bo” của cố nhạc sĩ Xuân Hồng. Xe phải chạy xuyên đêm để vượt qua Đak Nông và dừng lại ở Buông Hồ vào lúc 2 giờ sáng trong mưa to và sương mù giá lạnh.
             Tiếp tục cuộc tìm kiếm và thăm đồng đội trong suốt buổi sáng hôm sau ở Buôn Hồ. Ở đây cả BaGa và lão Lý cùng đoàn đi đã thực hiện được một phần nào kế hoach đã đề ra song họ rất xúc động trước hoàn cảnh đau buồn của đồng đội. Tạm biệt Buôn Hồ lên Đak Lắc rồi vượt đèo Măng Giang và đèo An Khê về lại đồng bằng. Cũng do điều kiện thời gian nên xe chạy ngang qua Bản Đôn, qua đài tưởng niệm người con vĩ đại của trường sơn là Anh Hùng Núp và đền thờ người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ Quang Trung trong niềm tiếc nuối. Đến Bồng Sơn đã hơn 8 giờ tối, tại đây họ cũng đã có một đêm ở bên bờ Sông Côn trong tình đồng đội tuyệt vời, đến 2 giờ sáng trong cái lạnh và tiếng mưa rơi cộng hưởng với tiếng hát tiếng đàn của những người lính sau 30 năm mới gặp lại.
              Tạm biệt Bồng Sơn trong buổi sáng tinh mơ, lão Lý và Baga cùng đoàn đã về trong mưa tầm tả cùng sự đe dọa của lụt lội và tắt đường. Chuyến đi nầy quả thật vô cùng vất vả song mang nặng nghĩa tình. Có lẽ số tiền mà hai chả đánh cắp của Làng để rong chơi không đủ để mua được những gì mà hai chả thực hiện được trong cuộc hành trình nầy.
           Xin được cám ơn vợ chồng Nhược-Yến đã tạo mọi điều kiện cho chuyến đi và những cuộc hội ngộ đầy nhân ái nầy. Xin cám ơn tình bạn của thời áo trắng, các bạn đã dõi theo từng bước đi của chúng tôi bằng những lời động viên thăm hỏi trước sự diễn biến phức tạp của thời tiết. Xin cám ơn tình đồng đội thiêng liêng, một sợi dây tình cảm lung linh luôn buột chặt những trái tim người lính. Chúng ta đã vượt qua mọi rào cản của cuộc sống, rút ngắn khoảng cách để xích gần lại với nhau trong cái vô tận của tình người...
                                                                                     6/11/2010
                                                                                Trương Công Ảnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét