Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Zu xuân


Pic.0704.jpg

Zu xuân
       Tết năm nay Làng ta không tổ chức họp làng như năm ngoái vì có nhiều lý do, mà lý do lớn nhất có lẽ bị thời tiết đe dọa vào những ngày trước tết cộng thêm  năng lực yếu kém của  bao lãnh đạn nên cái tết năm nay làng ta có phần trầm lặng quá.
         Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là không có một hoạt động nào để gọi là tết của làng. Mặc dù chỉ có một số nhóm nhỏ lẽ các bạn hoạt động không theo cái quy ước của cổ nhân truyền dạy: “Mùng một tết mẹ tết cha, mồng hai tết bạn, mồng ba tết thầy”.
          Tối 30, chuẩn bị đón giao thừa là một số bạn đã gởi tin nhắn chúc tết lẫn nhau, góp phần làm cho nhà mạng bị tắt ngẽn trong nhiều giờ liền. Đến tối mồng hai, thì ba vị Xuân Thảo, Thanh Vân và Nguyễn Lợi đã đến đạp đất nhà bác Cả làm cho kho rượu sữa nhà bác vơi đi hết 1/2.
           Đến chiều mồng ba tết, lão Lý và nhà thơ câu một BaGa phóng ngựa sắt cũng lên nhà bác Cả, rồi cùng hai bác vượt qua Sông Hàn đến xông đất nhà lão Quản Gia Bốn Mắt, nhà Thọ Phan và nhà Đức Lang trước khi xuống thăm và chúc tết cô giáo Chủ nhiệm. Nhưng tiếc quá! anh em đến nhà cô thì cô đã đi chúc tết người thân hay về thăm quê nên không thực hiện được cái tâm nguyện “Mùng ba tết thầy”.
           Qua sáng mồng bốn tết, anh Mõ lại gọi điện báo đến nhà Xuân Thảo thăm tết và uống cafee, thì cũng được một vài người hưởng ứng như Tư Mắt Kiếng, nhà chị bán xôi Mây Xanh, lão Lý và có cả cô chủ trại gà Mạnh Hoạch Thu Sương. Họ ngồi trò chuyện với nhau một hồi lâu thì lão Lý và Tư Mắt Kiếng bận công chuyện về trước, ba người còn lại tiếp tuch cuộc hành trình đi thăm tết bạn Lê Thị Phượng
            Khi mọi người quay trở về nhà lão Lý, câu chuyện về Phượng Lê đã làm cho các bạn vô cùng lo lắng và xúc động. Điều trăn trở của chúng ta là không biết làm cách nào để “Gọi” Phượng trở về lại với đời thường, về lại với người mẹ già không có nơi nương tựa về tinh thần. Mẹ đã nói với các bạn rằng: “Các cháu chỉ học với Phượng của mẹ có một năm thôi mà sao nặng nghĩa nặng tình đến thế, sự quan tâm về bạn bè đã làm cho mẹ xúc động vô cùng” Liệu chúng ta có thuyết phục được Phượng trở về với mẹ được không?
            Đến chiều mồng năm tết, sau gần một ngày không nghe “Ai kêu tui đó” nên Lý Phó quyết định qua mặt anh Mõ, phát lệnh triệu tập để gọi là Nê Na thì được bà con dân làng hưởng ứng tích cực. Đến hẹn lại lên thì đã có Tư Mắt Kiếng, Xuân Thảo, Mây Xanh, anh Mõ, vợ chồng bác Cả, lão Lý và Thu Sương, còn Xuân Huỳnh và Ngọc Tuyền là những người đến sau cùng. Chỉ nghe chị chủ nhà Lý phó than thở:
      - Ai cứ nhè cái lúc người ta bận bịu thì gọi mời tới tấp, đến khi người ta rãnh thì đợi cả ngày mà chẳng nghe ai kêu chi hệch… Rựa nên tui mới gọi đó chớ vì ngày mai mọi người đi làm hết rồi”.
         Cuộc vui đang trên đà phát triển thì bất ngờ cô chủ trại gà Mạnh Hoạch Thu Sương bảo là bị đau đầu cảm gió khó chịu thì lão Lý lại xía vào:
       - Nề, nề Thu Sương, đến số 40 Ông Ích Khiêm đi! Thu Sương há hốc mồm không hiểu đến đó để làm chi, hỏi lại thì lão Lý đáp tỉnh weo:
       - Tới lương y Phùng Nồng mua hai chai Tiêu Ban Lộ uống zô là hết liền à. Mọi người được dịp cười thoải mái, rồi không hiểu sao, từ cái chai Tiêu Ban Lộ, anh Mõ lại tưởng tượng ra thành những chai rượu sữa  của nhà bác Cả, làm cho nhà chị bán xôi Mây Xanh khen một cách  “chết nửa con người”:
      - Ừ… phải núa sữa của bác Hùng ngon thiệt à nghe... Mọi cười lại cười to hơn thì rất thông minh và nhanh trí, cô nàng bán xôi bèn phản pháo cải chính ngay:
      -  Bộ chỉ có ông Hùng mới có sữa à? Ông Thọ còn có sữa nhiều hơn nữa đằng khác… mà còn có cả sữa con chim nữa đó…
Mấy ngày tết nhòm đi ngó lại mà qua nhanh thiệt, ngày mai thì mọi người lại đi làm trở lại bình thường, thế nhưng cái hương vị tết sao vẫn còn cứ vương vẫn mãi, hình như nó còn kéo dài đến hết “ mùng” mới hết tết, chắc rằng chúng ta vẫn còn có dịp zu xuân.
                                                                            08/02/2011
                                                                              TÊ KA
Pic.0701.jpg

- Cũng còn nhiều mồi quá, Lý Phó thật chu đáo.
- A lô, tới ngay, tui không chờ lâu được đâu nghe!

Pic.0702.jpg

- Cho em xin ly riệu thuốc, em không thích riệu Tây!
Pic.0704.jpg

- Bác để em chiếc tửu cho, bác rót đầy quá coi chừng em xỉn sớm.
Pic.0705.jpg

- Nề răng mà chưa nghe ai nói chi hết hè, tui đợi lâu quá rùi đó.
Pic.0706.jpg

- Tui xót ruột quá bà ơi, mời mọi người cụng ly cho rùi!
Pic.0710.jpg

- Tui tưởng có mình tui xót ruột, té ra cũng có đồng minh hè!
Pic.0708.jpg

- Ai uống riệu không được cứ đưa cho tui.
- Thôi "ai can yu", coi chừng xỉn ông Cường bắt đền bọn tui à nghe!
Pic.0712.jpg

- Các bác cho em tí gì bỏ bụng, uống hoài ai chịu nổi!
Pic.0711.jpg

- Đưa chén đây, tui mạn phép chủ nhà gắp cho mấy miếng dưa leo.
Pic.0713.jpg

- Răng mà chưa nghe Lý phó "phát biểu" chi hết hè!
Pic.0703.jpg

- Chừ thì mời các bạn cứ thiệt tình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét