Năm lớp 12, nam nữ học chung thật là rắc rối và phiền phức! Đám con gái cứ lao nhao xuýt xoa, nhăn nhó nhưng chỉ qua một thời gian ngắn - thì trật tự được vãn hồi.
Lớp trưởng của chúng tôi là một anh “lơn lớn” có mái tóc quăn, mỗi khi phải thông báo chỉ thị của Ban Giám Hiệu mà bị cả lớp phản đối, anh cứ nhè mái tóc mình mà gãi đến xù cả lên. Trái lại lớp phó lại là một tóc dài học giỏi, dịu dàng ít nói nhưng phát biểu thì không chê vào đâu được, chúng tôi vẫn thường bảo là “một cặp trời sinh”.
Bọn con gái vốn chúa điệu lại hay ăn hàng, cùng với những đặc điểm nỗi bật như “bà tám”, nhõng nhẽo, giận hờn vu vơ… Còn đám con trai thì lúc nào cũng ra dáng nam sinh cấp III, giờ ra chơi kẻ thì ngồi gần cửa sổ mơ màng nhìn xuống sân trường, người thì lại ra đứng ở hành lang ngắm các áo dài tha thướt lên xuống cầu thang đến hoa cả mắt...
Tôi ngồi dãy trong cùng của bàn đầu giữa hai nhỏ bạn mà chỉ cần để ý là thấy ngay ba cái miệng cứ xì xà xì xầm mãi. Mà cái miệng hại cái thân- Hắn ngồi cách tôi hai dãy bàn, đen nhèm đen nhẽm chỉ có đôi mắt sáng và luôn toe toét cười là thấy được cho cái khuôn mặt còn ngoài ra tất cả đều chìm trong bóng tối. Biết tôi hay liến thoắng, đầu giờ hắn mở sổ điểm danh để trên bàn giáo viên rồi lấy móng tay rạch mạnh dưới tên tôi và nheo mắt cười: “Hãy Đợi Đấy…!” Đến khi vào lớp cô chủ nhiệm gọi tên kiểm tra bài, tôi thót cả ruột gan (vì chưa soạn bài văn) thầm mong mình qua khỏi…!
Nhưng nhờ tôi “ăn ở hiền lành”nên thoát nạn, thế là cứ tay hắn mà cấu chí mạng cho bỏ tức/. Còn Hắn kia thì điềm đạm hơn, học giỏi. Vốn sợ nhất môn toán nên tôi phải nhờ hắn kèm cặp giúp đỡ và thế là “giông bão” nỗi lên- Hắn chỉ cười còn tôi thì háy, nguýt...
Giã từ một thời cắp sách đến trường và giã từ một thời áo trắng thơ ngây, cho dù cuộc đời có lắm đổi thay nhưng sẽ chẳng bao giờ quên được những ngày xưa thân ái !
Đoàn Dương Ngọc TuyềnLớp trưởng của chúng tôi là một anh “lơn lớn” có mái tóc quăn, mỗi khi phải thông báo chỉ thị của Ban Giám Hiệu mà bị cả lớp phản đối, anh cứ nhè mái tóc mình mà gãi đến xù cả lên. Trái lại lớp phó lại là một tóc dài học giỏi, dịu dàng ít nói nhưng phát biểu thì không chê vào đâu được, chúng tôi vẫn thường bảo là “một cặp trời sinh”.
Bọn con gái vốn chúa điệu lại hay ăn hàng, cùng với những đặc điểm nỗi bật như “bà tám”, nhõng nhẽo, giận hờn vu vơ… Còn đám con trai thì lúc nào cũng ra dáng nam sinh cấp III, giờ ra chơi kẻ thì ngồi gần cửa sổ mơ màng nhìn xuống sân trường, người thì lại ra đứng ở hành lang ngắm các áo dài tha thướt lên xuống cầu thang đến hoa cả mắt...
Tôi ngồi dãy trong cùng của bàn đầu giữa hai nhỏ bạn mà chỉ cần để ý là thấy ngay ba cái miệng cứ xì xà xì xầm mãi. Mà cái miệng hại cái thân- Hắn ngồi cách tôi hai dãy bàn, đen nhèm đen nhẽm chỉ có đôi mắt sáng và luôn toe toét cười là thấy được cho cái khuôn mặt còn ngoài ra tất cả đều chìm trong bóng tối. Biết tôi hay liến thoắng, đầu giờ hắn mở sổ điểm danh để trên bàn giáo viên rồi lấy móng tay rạch mạnh dưới tên tôi và nheo mắt cười: “Hãy Đợi Đấy…!” Đến khi vào lớp cô chủ nhiệm gọi tên kiểm tra bài, tôi thót cả ruột gan (vì chưa soạn bài văn) thầm mong mình qua khỏi…!
Nhưng nhờ tôi “ăn ở hiền lành”nên thoát nạn, thế là cứ tay hắn mà cấu chí mạng cho bỏ tức/. Còn Hắn kia thì điềm đạm hơn, học giỏi. Vốn sợ nhất môn toán nên tôi phải nhờ hắn kèm cặp giúp đỡ và thế là “giông bão” nỗi lên- Hắn chỉ cười còn tôi thì háy, nguýt...
Giã từ một thời cắp sách đến trường và giã từ một thời áo trắng thơ ngây, cho dù cuộc đời có lắm đổi thay nhưng sẽ chẳng bao giờ quên được những ngày xưa thân ái !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét