Đỏ
Vào tối thứ 7 tuần rồi, tui thấy lão Lý nhận được tin nhắn của anh Mõ qua cái dộng đi báo sáng chủ nhật đúng 8 giờ đến quán... X... số 55 đường Nguyễn Chí Thanh để ăn sáng uống caffe và tám. Mắt lão Lý như sáng rỡ lên, lão cười khà khà mấy tiếng có vẻ khoái chí lúm và lấy cái quạt mo (made in Nhaque) quạt phành phạch và đánh đôm đốp vào lưng để xua muỗi, rồi đi tới đi lui rất khoái trá!
Đúng giờ G, lão ta phóc lên con... Wave màu rắn lục phi nước đại ra đường đi tìm cái quán có địa chỉ như thông báo và lão hảm tốc độ dần rồi mò lần theo các biển số nhà, cuối cùng lão cũng đến được nơi cần đến. Nhưng tui ngạc nhiên vì lão Lý dụi mắt liên tục, hóa ra lão thấy quá nhiều quán mang con số 55 (Nào là 55A, 55B, 55C... 55K). Lão ta hơi lùng bùng thì may quá có một gã đầu bạc vừa hạ tờ báo xuống khỏi tầm mắt để tớp nước trà, thì ra là anh chàng Mõ, lão Lý liền xuống xe và dắt lên lề đường và sà vào chiếc ghế trống đối diện với anh Mõ làng ta. Họ chào hỏi nhau ra tuồng thân mật lắm và cùng ca bài “Đợi” của Huy Thục. Qua chiện trò mới biết cuộc hẹn nầy là của cái nhà chị ThọPhan, mà có ai đời chủ chi chưa đến mà mấy cái lão trột ăn đã đến trước rồi. Anh Mõ liền phân bua:
-Nói thiệt chớ dạo ni cái đầu tui có vấn đề, mụ Thọ nhờ nhắn mời bạn bè từ hôm thứ năm kia, nhưng không hiểu sao lẩm cẩm quá quên mất, cho tới tối thứ 7 mới sực nhớ ra nên... không biết có ai nhận được hết tin nhắn chưa mà răng cho mãi tới chừ chỉ có ...
Anh Mõ chưa nói hết lời, Tư Mắt Kiếng cũng rà rà xe máy ở ngoài đường để dò số nhà, tui liền ra hiệu thì Tư Mắt Kiếng dừng lại tìm chỗ để xe rồi vào chỗ hai lão kia đang ngồi, vừa mới đặt cái tư điền xuống chiếc ghế nhựa thì Tư Mắt Kiếng cũng trút hết sự ngạc nhiên như mấy lão ấy.
- Răng mà đổi chỗ lia lịa ri? Làm mình nhớ bài lai là ở quán Pleiku phố.
Anh Mõ lại phải thanh minh thanh nga một hồi là do chủ chi ThọPhan chọn địa điểm nên phải chấp hành thôi. Tư Mắt Kiếng nhìn qua nhìn lại một lúc như chợt phát hiện ra điều gì mới mẽ lắm
- À à à.. .tui biết vì răng mà mụ Thọ chọn chỗ ni rùi...
Mõ Lợi lại nhanh nhảu bảo rằng Mụ Thọ chọn chỗ ni là để có chỗ đỗ xe, nhưng Tư Mắt Kiếng lại bảo đó mới chỉ là một ý thôi, còn một ý quan trọng nữa kia. Tui thấy cả Mõ Lợi cùng lão Lý chau mày có vẻ thét mét thì Tư Mắt Kiếng chẩm rãi
- Mấy ông biết vì sao không? Là vì ở khu vực nầy có wai-phai (Wifi)
Cả lão Lý và Mõ Lợi đều à lên một tiếng như để xác nhận điều ấy là có lý, vừa lúc đó, vợ chồng bác Cả cũng đến kịp để cùng chia sẻ sự ngạc nhiên nầy. Anh Mõ cho biết thêm là nhà chị bán xôi không đi được vì bận về quê, Xuân Thảo bận đi chùa lo lễ Vu Lan, Lý Phó lo dọn dẹp cửa nhà nên không đến được, còn chủ chi ThọPhan bận đi chợ tới sau.
Bác Cả bưng ly caffe lên nhấp môi rồi tự thú liền
- Nhận được trác đòi là vợ chồng tui đến ngay chứ mụ bán xôi mời đi uống caffe đã không đi rồi. Lần ni mà không tới thì hắn rũa cho mà... Chớ Mụ xôi có mời mấy người không?
Cả hội đều lắc đầu nguây nguẫy là không có mời. Lão Lý liền phân tích sự vắng mặt hôm nay của nhà chị bán xôi.
-Thôi đúng rùi! Sở dĩ nhà chị bán xôi hôm nay viện cớ vể quê là chị ta lây cái bệnh của anh Mõ rùi, ai biểu họ có lòng mời mà mấy người không tới chi?
Cả hội lại đồng thanh là không nhận được tin nhắn thì biết mô mà mần, không biết là không có lỗi... hì... hì.... Rồi chủ chi ThọPhan cũng vừa tới, trên tay xách một hộp bánh ba-tê-sô nóng hổi.
Cả hội không đời mời tự nhiên như ruồi, mở hộp bánh chia nhau không đợi người mua bánh có ý kiến. Ai cũng khen quả là bánh ngon, bánh ngon... Mấy bà lo giữ vòng hai nên chỉ xơi một cái, còn cánh đàn ông thì vòng vèo gì cũng vậy nên cứ tự nhiên mần một cặp.
Người tới cuối cùng là cô nàng Thu Sương, họ cùng nhau trò chuyện và chia sẻ với nhau những ưu tư trong cuộc sống, thăm hỏi về bạn bè và quan tâm đến tình hình sức khỏe của nhau.
Tui cảm nhận rằng tình bạn của họ vẫn đầy dặn, thắm thiết, tuy số người gặp mặt càng ngày càng ít lại, song chỉ cần những hòn than ấy vẫn cháy đỏ hết lòng thì tình bạn ấy mãi vững bền son sắc...
20/8/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét