Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Lại chiện anh lánh giềng

Lại chiện …anh láng giềng!

Tôi còn nhớ hôm ây, một buổi chiều trước mấy ngày họp lớp, tôi và mấy bạn 12aba gồm Thảo, Thọ, Lợi, Tịnh, Ảnh “ họp” tại một quán cà- phé khiêm tốn ở đường Văn cao. Hôm ấy, trong câu chuyện, Thọ có nói mình sắp đi du lịch cùng chồng đến TQ. Tôi nghe tin ấy  thầm  mừng cho bạn mà tuyệt nhiên chả có một tý ao ước nào. Đi TQ ư? Xa vời quá! Giống như một cái gì đó rất ư là … xa xỉ với tôi. Nhưng rồi (cái chữ nhưng sao mà độc đáo như vậy?) ở đời quả thật có những điều không ngờ tới được. Sau đó, mấy người bạn của tôi ở trường cũ lại rủ. Được du lịch Tq là nhất rồi nhưng đâu phải dễ đi? Gần …nửa tháng suy nghĩ, tính tới bàn lui, cuối cùng tôi quyết định, thôi đi một chuyến .Thật ra, năm ngoái tôi cũng có đặt chân qua bển rồi, nhưng chỉ mới tới cái chỗ rìa rìa: thành phố Đông Hưng. Tôi đi du lich theo tour, vì thế tiền bạc nói chung cũng không nhiều lắm. Giá “ cứng” phải nộp cho c.t du lịch. Còn tiêu xài thì cú là “liệu cơm gắp mắm” thôi. Chuyến du lịch này, đoàn chúng tôi  đi đến bốn nơi: Bắc kinh, Thượng Hải, Tô châu, Hàng châu.
Định viết nhiều nhưng Thọ đã nói trước rồi nên tôi sẽ không nói lặp lần nữa. Nhưng nhìn chung, cảm thụ của Thọ (mà có lẽ cũng là của tất cả những ai đã từng đến đó) cũng giống như trong suy nghĩ của tôi. Thật lòng, tôi cũng chẳng khoái chi, thậm chí còn … ghét mấy cái anh ba Tàu, nhưng phải công nhận và bái phục sự giàu mạnh văn minh và kỹ luật sắt của nước họ. Việc đầu tiên mà tôi để ý là xem thử họ có… nhậu nhiều như dân ta không?  Bảy ngày đi qua các thành phố lớn, tôi chú ý và không thấy quán nhậu. Tôi cũng không thấy quán cà phê. Giá như ở VN, nhất là  Đà nẵng mình cũng rứa hỉ? chắc là mấy bà vợ quá ư là hạnh phúc-bởi mấy … ổng đâu có đi nhậu được? (trớ trêu thay, khi tôi đem điều này ra nói với đức  ông chồng để mong tìm sự... đồng cảm thì hỡi ơi, ổng …phán một câu “Thôi, sống như rứa –không nhậu, không cà phê thì khổ quá. Anh không chịu được’)!  Chỉ khi đến sân bay Thượng Hải tôi mới gặp ở trong sân bay một ki-ốt nhỏ ghi chữ coffee. Không biết do họ nhậu …kín đáo hay sao? Đường đi hàng mấy chục làn đường. Xe con là chủ yếu . Ngoài ra có xe điên, xe đạp và tôi không thấy một chiếc xe máy. Điều làm tôi thích thú là họ không đội mũ bảo hiểm và… nỏ có ai mang khấu trang. Đi 7 ngày trên bốn thành phố lớn mà hầu như không nghe tiếng  còi xe. Trên các đoạn đường cao tốc, họ lắp đặt những hàng tấm kính chạy dài hai bên đường. ôi hỏi người hướng dẫn (người Tq nhưng nói tiếng Việt rất sỏi- lại còn biết xài tiếng lóng, tục ngũ thành ngữ Việt nữa chớ) rằng những hàng dài sắt và kính đó để làm gì. Họ nói để giảm tiếng ồn của xe. Cha mẹ ơi! Toàn là nhà chung cư, khoảng cách rất xa đường mà họ còn sợ tiếng ồn cho người dân. Tôi chạnh lòng nhớ đến quê nhà. Bất kể đêm ngày,dân chúng thi nhau… rống karaoke, tra tấn hai lỗ tai… Có nhiều lúc nhậu xỉn xỉn, hắn quát tháo vọ con hắn, hàng xóm hắn… Rồi hắn chặt, trui, rèn, cưa … ồn ào suốt cả ngày bên tai ta mà ta nào đâu dám nói. Bởi nói thì hắn …chưởi!

  Thật lòng mà nói, những nơi mà tôi đã đi qua thì thấy nước hắn rộng và đẹp quá. Đặt chân đến đâu cũng thấy to lớn đến kinh ngạc. Thôi thì không nói nữa. Không bút mực nào tả xiết sự … hoành tráng, hiện đại cũng như vẻ mơ màng thơ mộng của đất nước này. Khi nào có dịp đi chắc chắn bạn sẽ thú vị. Nói nhiều nghe có vẻ như là … ca ngợi hắn, không nên!

Trong mấy ngày ở đó, hầu như chúng tôi cũng đươc đi tham quan khá nhiều điểm (dĩ nhiên xem qua loa). Chỗ nào  cũng thú vị cả. Những nơi mà Thọ nhắc đến tôi may mắn cũng được đi qua. Nhưng nói thiệt, cũng gần như cỡi  ngựa xem hoa. Nơi nào cung chừng một tiếng đồng hồ hoặc vài tiêng. Chẳng bõ bèn gì. Tôi may mắn được đi xem một “ sô’ diễn do ns Trương Nghệ Mưu dàn dựng. Chỉ một tiếng đồng hồ thôi mà phải bỏ ra ba trăm tệ =khoảng hơn một triệu tiền mình. Ban đầu, cả đoàn chỉ có ba người đi. Như vậy là xem như bỏ! Nhưng,(lại nhưng) cô hdv nói dẻo quá, cô ta cam đoan rằng nếu ai xem rồi mà chê dở, cô ta sẽ tra lại tiền! Cuối cùng dành… tặc lưỡi ‘thôi, một triệu thì về Đà Nẵng kiếm được, chớ xem sô diễn thì chỉ một lần này thôi. thế là đành nhắm mắt đi coi. Công nhận, sự vĩ đại, hoành tráng của buổi diễn chắc đời mình chỉ coi có lần này. Nói chung là quá xứng đáng với đồng tiền bát gạo. Thật lòng ba trăm tệ chớ một ngàn tệ cũng xứng…. Không thể tưởng tượng nổi!

  Cái hay cũng nhiều mà dở cũng nhiều. Đi mấy ngày ở TQ tôi càng thấm thía cái sự thù hằn thâm thúy của họ. Đối với người dân của họ mà còn thù dai như vậy thì… Bây chừ tôi mới biết nguồn gốc của cái bánh “quẫy” mà mình hay ăn với bánh canh. Và cũng qua đó mới thấy sự thâm thù của người TQ. Chuyện kể về Nhạc Phi-một danh tướng được nhiều người thương yêu nhưng cũng khối kẻ ganh ghét, trong đó có hai viên quan và vc Tần Cối. Chúng tìm mọi cách để gán tội cho NP nhưng không có bằng chứng .Tuy thế, chúng cũng giam N.phi vào ngục.Sau nhiều ngày ghép tội không được, T.Cối nói với vợ là phải thả N.P ra thôi. Mụ vợ thì kiên quyết bảo chồng tìm mọi cách để tạo chứng cứ, bắt  N.P phải chết. Cuối cùng chúng ngụy tạo chứng cứ.N.p phải chết.Về sau, vua xét lại thấy P vô tội bèn phục chức cho P va lập đền thờ ông ta. Còn hai viên quan và vc T.Cối bị xử phạt. Xử xong, họ tạc bốn hình người, kích thước như người thật, ở tư thế quỳ, quỳ suốt đời suốt kiếp. Chung quanh bốn người quỳ đó là là hàng rào bằng sắt. Nghĩa là họ bị  giam hãm suốt đơi dời kiếp kiếp,không thể nào ngóc đầu lên được. Con cháu của những kẻ đó cũng vậy, nhục nhã suốt đời! Còn nhũng người thợ  làm bánh thì nặn hai vc T.Cối bằng bột mì, đem tthả vào chão dầu sôi sùng sục, đến khi vc Tần cối bằng …bột mì chín vàng họ đem ra ăn.Thấy ăn... vc T.Cối ngon quá,họ làm tiếp, ăn tiếp…người này đồn ra người kia. Thiên hạ đua nhau nặn bột mì thành …vc gã rồi ăn. Lâu ngày, hình vc gã biến thái thành cái quẫy mà ta ăn hôm nay ! thật ghê sợ cho cái sự thâm thù.
  Đọc bài của Thọ, thấy Thọ dám hạ quyết tâm đi bộ để khám phá mà tôi cảm phục lòng can đảm của nàng ta. Tụi tôi đây chỉ ríu ríu đi theo cờ của người hướng dẫn. Hở ra một bước là lạc đường ngay. Ngôn ngữ bất đồng, biết mô tê chi mà nói? Vào siêu thị cũng sợ lạc (mà đã từng lạc), ở khách sạn mà chớ dại mò đi phòng nọ sang phòng kia cũng sợ lạc. Mấy ngày trên đất nước Trung Hoa, tôi chạnh lòng nghĩ đến con gái VN mình, người nào bị bán sang đây mà về lại được nước nhà quả là đại phúc! Mênh mang trời đất biết ngõ mô mà về? Lúc đến Hàng Châu (hay Tô châu?) , hdv đưa đoàn đến thăm một làng quê chuyên nghề trồng chè, gọi là “Mai trang ô”. Trong đầu mình hình dung một làng quê nghèo như quê mình nhưng không phải. Đó là một làng quê rất ư giàu có, Cây chè của họ trồng thâp hơn cây chè của mình nhiều. Bạt ngàn là chè. Người dân quê mà xe hơi đậu đầy đường. Dân đây tự xây một cái hầm cầu xuyên núi, giống như hầm đèo Hải Vân của mình-nhưng vấn đề là tự người dân xây nên, không cần tiền của nhà nước. Thấy chúng tôi cứ xuýt xoa khen TQ giàu , người hdv nói có vẻ chân thật rằng không phải ở TQ nơi đâu cũng giàu. Vẫn còn rất nhiều nơi nghèo, người nghèo. Cứ nhìn chung cư của họ thì biết. Chung cư cao cấp thì căn hộ nhỏ nhất là … ba trăm mét vuông. Căn hộ lớn nhất là …sáu trăm met  vuống. Tuy thế vẫn còn rất nhiều chung cư ổ chuột xây từ hồi Mao Trạch Đông. Mỗi  căn hộ gồm hai mươi mét vuông, vì thế, nấu ăn, vệ sinh… đều tập thể hết!
   Tuy nhiên, điều khiến tôi chú ý là khách du lịch (dĩ nhiên không kể khách nước ngoài)- người dân TQ du lịch rất đông. Mặc dù những ngày đó là ngày bình thường, chẳng phải lễ lạc chi. Chính quyền chủ trương khuyến khích dân đi chơi, đi mua sắm để làm giàu cho đất nước. Nói chi thì nói, tôi khoái nhất một câu nói vô cùng chí... mén của họ “không có gì buồn hơn, người thì đã ở… trên thiên đàng mà tiền thì còn trong … ngân hàng!”. Vì thế, sau vụ động đất năm 2008, dân TQ đổ xô nhau hưởng thụ. Một trong đó là du lịch! Giá như đời sống của mình cao cao một chút, đi du lịch đều đều thì thú vị quá hả các bạn?
He he he...!
Mây Xanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét