Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Hướng về người thầy cũ


        

Các bạn thân mến!
           Có một người Thầy mà nhiều thế hệ học sinh của trường Tiểu học Sào Nam- Đà Nẵng rất kính ngưỡng: Thầy Đặng Xuân Thông, Hiệu trưởng của trường. Mặc dù Thầy không trực tiếp đứng trên bục giảng, nhưng những bài học về đạo làm người, về lòng yêu nước và yêu con người mà học sinh đã tiếp thu được từ chính cuộc đời của Thầy đã giúp cho nhiều người sống tốt hơn, trong sáng hơn.
            Kim Hồng của chúng ta là một học trò cũ của trường Sào Nam, đã có những cảm xúc chân thành đối với người Thầy cũ.
Kính Thầy!
          Hôm nay, gặp lại Thầy, con thật hạnh phúc. Bốn mươi năm -Thời gian có thể dài so với một đời người, nhưng cũng có thể ngắn so với Kiếp trầm luân.
          Duyên may Thầy ạ.
          Con nghĩ tất cả đều do duyên -Duyên sinh -Duyên khởi. Thầy trò còn có ngày trùng phùng, Phước lành cho con.
          Với con, Thầy là dòng sông rộng. Ở đấy, con nghe tiếng nói hiền hòa của dòng sông. Lắng sâu từ trong tiềm thức, con cảm nhận giọng trầm ấm có pha một chút Huế. Trong ký ức của con, hình ảnh về Thầy dường như gắn với tiếng đàn phong cầm. Ấn tượng sâu sắc nhất mà đến lúc này con không thể quên mỗi khi nhớ về thời thơ ấu của mình. Thầy - Người Thầy đáng kính của bao thế hệ. Và là thần tượng của riêng con. Cái nhíu mày đầy trăn trở của Thầy, con cảm nhận được từ dạo còn là một cô bé mười tuổi. Thầy ơi! Điệu nhạc của bài Hiệu đoàn ca Sào Nam năm nào đưa con về mái trường làng thân thương. Ở đấy, con nhìn thấy thầy cô, bạn bè của mình. Niềm vui sướng ấy còn đọng lại trong con. Sáng thứ hai, ngày chào cờ đầu tuần, Thầy với áo sơ mi  trắng (có cài khuy tay óng ánh) và cà vạt dài thẳng tắp, dáng thầy cao, gầy, bước đi nhanh gọn... Thầy đàn cho chúng con nghe bài Sào Nam hành khúc. Khi tiếng hát của học sinh cất lên, con luôn nổi gai ốc và nước mắt chực trào ra. Ngày ấy, con chẳng hiểu vì sao mình lại như thế. Còn bây giờ - Đứa trẻ ấy đã lớn - già đi một cách vô thường.
          Gặp Thầy, con đã tìm lại mình, tìm lại thời thơ ấu qua miền ký ức đáng yêu. Con bắt gặp ánh nhìn ngơ ngác, khờ khạo của chính con, sự ngây thơ đáng yêu của thời thơ ấu...  
          Thầy vẫn luôn như thế - Dòng sông rộng của chúng con - Ở đấy, có những người lái đò cần mẫn, đưa từng thế hệ học trò qua sông. Có thể những vị lái đò xưa không còn nhớ rõ khách sang sông, song khách sang sông không thể quên người đưa đò, trong hàng ngàn học sinh của Thầy, con tin vẫn có nhiều người muốn quay về bến cũ.
          Trong dòng chảy của cuộc đời, họ đã qua nhiều sông, suối, thác, ghềnh rồi ra biển lớn. Dù sóng có to, họ vẫn phải bơi lội lặn ngụp, bương chải... Trong cuộc mưu sinh có kẻ chìm người nổi, có thành công lẫn thất bại. Và con - Con cũng trải nghiệm trong dòng định mệnh của riêng mình. Con nghiệm ra cuộc đời có qui luật của riêng nó. Có gieo ắt sẽ gặt. Nhân tốt sẽ cho quả lành. Hoa trái đến từ lòng bi mẫn.
          Con biết, Thầy đang làm công tác thiện nguyện, giúp đỡ cho nhiều mảnh đời. Con luôn ngưỡng mộ Thầy như ngày nào.
          Con mong ơn trên phù hộ cho Thầy một sức khỏe bền lâu để Thầy tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao quý của mình.
          Con gửi Thầy Lòng Kính trọng của con
                                Kim Hồng
                     Sài Gòn, ngày 19-08-2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét