Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Nỗi lòng...


          

            Tôi vốn dốt vi tính (chỉ ở phạm trù vi tính thôi nghe). Nói ra chắc các bạn sẽ cười (tôi biết là lão Minh cười to nhất). Tôi đã từng học một khóa vi tính do nhà trường tổ chức và được cấp bằng Intel hẵn hoi đó, mà sao…? Mặc dù máy nhà tôi cũng được nối mạng gần 2 năm rồi nhưng tôi cùng lắm chỉ biết gõ gõ vài trang giáo án. Mà tôi gõ như gà mổ thóc thật là buồn cười. Nếu các “chuyên gia vi tính” của Làng 12A3 chắc các ngài sẽ vô cùng gai cái con mắt khi nhìn thấy tôi…”mổ” trong một lần tình cờ nào đó.
           Cách đây hơn tháng, vào một buổi trưa hè êm ả, sau khi uống cạn ly caffe, tôi,Tuyền và Sương mò đến trường Sào Nam –nơi có anh bạn đau dạ dày đang làm việc - Ở đó anh ta nhiệt tình chỉ cho tôi những đường cơ bản. Rồi anh ta mở blog cho tôi xem… rồi bày vẽ… chỉ trỏ. Hắn còn lập cho tôi một blog và Email nữa chứ nghe cũng hoành tráng lắm. Nhưng ác nỗi tôi nghe đó, ừ đó rồi quên đó. Rõ thật, sao tôi lại u mê đến thế không biết! Nói như ngôn ngữ của “Giáo Sư” Lê Rề thì tôi bị chứng “ngu lâu” rất khó trị .
             Ở nhà, lúc con tôi rảnh rỗi, tôi nhờ con mở máy ra xem. Đọc những bài viết của các bạn, của tôi… tự nhiên tôi thấy mình như…văn minh hẳn ra. Tôi cười ha hả khi đọc bài “Oan quá trùi ui” của TCA. Lão ta đang thanh minh thanh nga đấy! Có thế chứ? Phải la hét om sòm lên để dòng máu cường hào của lý trưởng ngưng lại mới được. Đọc bài của Kiếp Ve của Ngàn Thương… Chà! thằng cha nầy không biết dạ dày đã hết đau chưa mà…? Tôi nghĩ, hắn sẽ còn đau dài dài... bởi có đau thì thơ của hắn mới hay.
             Hầu như đọc bài nào cũng dựa vào giọng văn để đoán tác giả. Nhưng có một bài ký tên Quan Quan Thư Cưu tôi suy nghĩ hoài mà chẳng biết của ai? Không biết là của XTịnh hay của Ảnh? Nhưng có lẽ là của Cục Xương thì phải? Ngó đi ngó lại, mấy bà ít viết quá! Tôi phải khiêu khích thì XThảo mới lên tiếng. Hãy nhập cuộc đi mấy nường ơi! U mê “ngu lâu”như tui mà cũng có bờ lốc và cái e meo cơ đấy. Nhờ phúc ấm của tổ tiên để lại, tôi đã có hẳn một cửa hàng trên mạng. Cửa hàng ấy là của lý trưởng mở cho tui, có đăng ký kinh doanh và đóng thuế hẳn hoi đó nghe. Phải chăng giờ đây lão lý trưởng muốn đền bù cho tôi một chút gì đó? Bởi ngày xưa tôi đã chịu thiệt thòi quá nhiều rồi.
             Trong buổi gặp gỡ chiều CN (16-8), quản gia “Bốn Mắt” có lời gợi mở:
             - Blog là của 12A3 – là của tụi mình. Tụi mình có thể nói với nhau rất nhiều điều tâm tình trong cuộc sống, chứ không phải chỉ bắt buộc viết  những chuyện về 12A3 đâu. Vậy thì tôi viết! Rõ thật là “no dồn đói góp”. Ngày xưa còn trẻ còn sung thì im như thóc đến nỗi thằng cha HMinh ghép tôi vào các loại nửa chim, nửa thú (dơi)! Còn bây chừ già rồi mà sao cứ thích khua môi múa mép nhỉ? Hay là “Già sinh tật, đất sinh cỏ”?
              Nhưng mà “Bốn Mắt” nói rồi: ”Ai không viết thì mất quyền lợi”. Ngôi nhà 12A3 là của chúng ta. Tôi vui quá và thế là tôi cứ viết, viết xong nhờ CXương hay LTrưởng mà cùng lắm thì nhờ mấy đứa con đưa lên …hè… hè…Nói vậy thôi, xin hứa với chư vị là tui sẽ cố gắng để tự vào được blog (khỏi phải nhờ ai), còn cái chuyện tự đưa bài mình đi… khó quá! Cố gắng “kèm em” một khóa nghe CXương? Nếu không giúp ông sẽ còn rên rỉ dài dài: “trời ơi! Bà đưa bài nhiều như ri là giết tui rồi” -Xỉu…!
          CXương chết đâu không thấy chứ LTrưởng đang chết đây CXương ơi! híc…híc…!
                             16-08-2009
                              Mây Xanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét