Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

Một người bạn mới

From: Nguyên Tài
                                                                       tainguyenhcm@yahoo.com
Các bạn lớp 12A3 thân mến !
            Mình thật là vui khi đọc những bài viết, thơ và hình ảnh, nhất là những bút tích xưa của các bạn, những tình cảm thật cảm động và đáng trân trọng.
            Các bạn đang tìm về với nhau dù chỉ dưới một mái nhà chung là lớp 12A3. Chắc các bạn không quên chúng ta còn nhiều cái chung khác, như chung một màu da– cùng là dân Việt. Thì các bạn sẽ cùng chung “ một tấm lòng “ và sẽ luôn sống “ tử tế với nhau “ nhiều hơn nữa.
            Tôi cũng từ Đà Nẵng mà đi, đã hơn 30 năm rồi, tôi chưa có dịp tìm về  (nhưng chắc rằng các bạn tôi cũng đã có các ban liên lạc như các bạn). Các bạn làm tôi muốn tìm về Đà Nẵng rồi đó (tôi có rất nhiều bạn bè và cả người yêu mà nhiều năm rồi không gặp lại).
            Điều các bạn làm, khiến tôi nhớ lại những người đã phải bỏ trường mà đi: Thuở ấy, những cậu học trò còn non nớt nhưng thừa tuổi để đi học; những mảnh đời khó khăn phải bỏ học nửa chừng; một số người vì lý do nào đó phải bỏ trường mà đi.
            Vào năm 1971-1972, tôi học lớp 10B1 trường Sao Mai (Nay là trường Trần Phú Đà Nẵng) nhóm học sinh chúng tôi đã sáng tác một bài hát để tiễn đưa những người phải bỏ học nửa chừng. Đó là bài BỎ TRƯỜNG MÀ ĐI. –bài hát rất đơn sơ mộc mạc, bài hát thương cho thân phận những người không được đi học đến nơi đến chốn.
            Hôm nay tôi cố nhớ lại bài hát đó và xin được hân hạnh gởi tặng các bạn bài hát này. Tôi nghĩ ngày họp mặt sắp tới của lớp, các bạn sẽ thật là vui vẻ (tôi cũng mong sẽ có dịp tìm lại những người bạn xưa cũ, biết đâu được như anh Nguyễn Lợi với mối Tình Muộn –chắc sẽ là vui lắm đó).
            Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, chúng ta sắp già và ít có dịp ngồi lại với nhau thế này, các bạn đang rất là hạnh phúc (tôi xin thật lòng chúc mừng các bạn). Và trong ngày vui đó xin cho tôi (nếu được cùng các bạn) tưởng nhớ đến những bạn bè của chúng ta những người đã đi xa, đang ở xa, người còn, người mất, người vô âm tín, hoặc những người bất hạnh tất cả tình cảm của các bạn, của chúng ta với họ sẽ là mãi mãi (và với tôi bài hát Bỏ Trường Mà Đi là kỷ niệm tuổi học trò và hành trang vào đời) .
            Các bạn hãy tin rằng những người đã đi xa (như tôi), như những người bạn của các bạn còn ở nơi xa chưa về được sẽ luôn nhớ về các bạn, nhớ về mái trường xưa, nhớ về Đà Nẵng thân yêu của chúng ta với tình cảm thân thương nhất.
Thân ái cùng các bạn
Miền Nam ngày 26/6/2009
Một người bạn

BỎ TRƯỜNG MÀ ĐI
Bỏ trường mà đi (BTMĐ), ngoài kia cuộc đời réo gọi
BTMĐ  bỏ lại đằng sau ánh mắt nụ cười,
bỏ lại đằng sau những buồn vui một thời.
BTMĐ những ghế những bàn kia sao không lên tiếng.
những ghế những bàn kia sao không lắng nghe
Lời tạ từ của một người sắp đi xa.
Này phấn trắng này bảng đen, sao không lên tiếng sao cứ im lìm
Hôm nay ai đưa ta đi. Mai đây ai đón ta về, ai đón ta về…
Đường xưa ngập lá – Dấu xưa còn đâu. Bỏ trường mà đi.
                                                                 Trường Sao Mai 1972.
***************************
* Tôi xin lỗi tác giả bài hát là tôi đã lẩm cẩm quên mất tên họ đầy đủ của người sáng tác, cũng như lời bài hát có thể bị nhớ sai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét