Gặp nhau cuối tuần.
Thực hiện lời hẹn “gặp nhau hàng tuần”, sáng chủ nhật ni sau khi chở “sếp” tui đi chợ về, vội vàng phóng xe sang Chiêu Anh theo lời “triệu tập” của bác Lê, đến nơi thì đã thấy vợ chồng bác, Thọ và Xuân Thảo ngồi đó rồi. Trên bàn có cà phê, trái cây bày sẵn, không đợi mời, tui nhào zô bứt mấy trái nho bỏ vào miệng nhai lịa tưng cho đỡ khát nước. Cháu của Xuân Thảo lại mang ra một dĩa táo và lê nữa, thật hấp zẫn, lúc nào gặp nhau cũng có cái gì đó bỏ bụng, không phải tui tham ăn đâu nghe, nhưng nếu gặp nhau tán dóc mà có gì đó để nhai thì cũng đỡ “buồn mồm”.
Ngồi tán gẫu một lát, cứ tưởng phen nầy sẽ là “Ngũ hỗ tương hội”, dè đâu một lúc sau thì Mây Xanh phóng chiếc xe đỏ chót đến, vậy là 6 người, trong bụng tui cứ ngóng gã Cục Xương, nhưng Xuân Thảo thông báo là hắn ta đã đi Huế rồi; còn gã Lý trưởng lại phải làm tăng ca Chủ nhật; tui lại cầu mong có thêm ai đến nữa cho zui, nhất là tránh cái số 6. Nếu có 7 người thì thật đẹp: “Thất hiền”, hoặc 8 người :”Bát tiên”. Nhưng chờ mãi chẳng có mống nào đến tiếp, vậy là rốt cuộc chỉ có 6 người, đành phải gọi là “Lục... nồi”, cái số tui nó zậy đó, bởi có lẽ hồi trẻ tui ăn nhiều, buổi tối đi “rông” về đói bụng lại xuống bếp lục nồi, nay ứng với cái con số 6.
Ngồi nói chuyện linh tinh một chút, lại sa vào chuyện xã hội, suýt nữa thì nói chính trị, may mà bác Lê cảnh báo: không nói chuyện chính trị, nói chiện “các chị” thì được. Vậy là lái qua đề tài khác, chuyện của các nhà “học giả - học thiệt”. Zui nhất là chiện những người có bệnh hay “chêm” tiếng Tây trong lúc nói. Bác Lê nhắc khéo cái zụ tui zới Cục Xương “múa mồm” bị bà Thọ chỉnh, nhưng tui biết Thọ chỉ nói cho zui thôi chớ không có ý gì đâu (bạn bè lâu ngày quá hiểu nhau mà! hì hì...), zậy là tui làm tiếp mấy câu:
Hi-ê (Hier) trót pạt (parle) tiếng “bồi”
Ô-rụt-đui (Aujourd'hui) có mấy lời pạt-đông(Pardon)
Các bạn thấy tui “siêu” tiếng Tây chưa! Tui lại kể tiếp chiện một vị tờ sờ ở một viện nghiên cứu nọ, nói chiện với một nhà nghiên cứu người Anh, nhưng lại nói tiếng Pháp “bồi” làm ai cũng bội phục, bội phục. Zui nhứt là chiện về một anh “bồi” nói tiếng “bồi”, chiện kể như sau: Cái hồi Pháp thuộc, mới tiếp xúc với người Pháp, dân lao động mình rất nhanh trí, mặc dù không được học ngoại ngữ ở trường lớp, nhưng học “lóm” cực kỳ nhanh, có một anh nông dân nọ đi cắt cỏ cho biệt thự của một ông Tây, khát nước anh zô bếp xin nước ống, không thấy ai anh lấy nước uống đại, trên bàn có mấy miếng dăm-bông nằm ngạo nghễ trong chiếc đĩa, trong khi đói bụng, anh ta bốc đại một miếng cho vào mồm, không may, lúc đó ông chủ từ trên nhà bước xuống, tỏ ý ngạc nhiên khi mất một miếng dăm-bông, anh chàng làm vườn nhanh trí nói ngay: “me-xừ ông chủ, lơ chút chít măng-dê, moi na-pa động đậy”. Zậy mà ông Tây cũng hiểu, bưng dĩa dăm-bông cất vào gác-măng-rê rồi bước lên nhà trên... Như zậy kể ra tui và Cục Xương nói tiếng Pháp bằng thơ ca, dẫu có “bồi” một chút cũng chẳng đến nỗi nào phải không!..
Thọ cho biết sáng mai sẽ vào Sài Gòn để chuẩn bị sang Pháp, bạn hẹn lúc về sẽ tổ chức gặp mặt ở tư gia, lúc đó những tên biết xài nhạc cụ sẽ mang vài cây đàn sang nhà Thọ “quậy” một bữa, phải hâm nóng lại không khí yêu âm nhạc của 12A3 chứ, một thời tụi mình đã lừng danh ở trường, nay sao lại lặng im cho được. Mây Xanh có vẻ mơ mộng, cứ tưởng như sắp lên sân khấu chiên nghiệp tới nơi, nói công bằng Mây và một số bà trong lớp mình hát cũng được lắm, chỉ tội không có người luyện giọng mà thui. Bác Lê thì sợ nhiều người chỉ hát được khi có chữ, Thọ nói ngay, đã chuẩn bị mua một giàn Karaokê rồi, khỏi lo; còn hát nhạc sống thì đã có mấy “nhân tài” của lớp mình, rủ rê thêm Phùng Thị Nghĩa của 10C1 ngày xưa nữa là có đủ các danh ca nam nữ...
Ngồi riết tới gấn 11 giờ, chuẩn bị ra về, tui nhắn bà Thọ mấy câu:
Đờ-manh toa với ông chồng
A-lê sang Pháp rờ-tua mau zề
Mà nề, nhớ a-sết-tê
Ca-đô vài thứ rinh zề cho zui!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét