Tạm biệt Đà Nẵng lúc 13h40 với cú điện thoại chúc lên đường bình yên của Cục Xương làm tui cảm động muốn xách vali quay về.
Cục xương lúc nào cũng chu đáo, có thể vì thế mà nhiều khi cho, nhận không đều đâm ra hụt hẩng. Nhưng ông yên tâm đi, thương ông nhứt nhà 12A3 đó!
Đến Saigon sau 55 phút, lâng lâng như cảm giác Lưu Nguyễn lạc bồng lai của bạn Minh (tui tưởng tượng), và hồi hộp như lúc hai ông quay lại chốn trần gian và không biết cái gì sẽ đợi chờ mình đây. Đó là cảm giác trước khi lên đường đến thăm Thầy Triệu, nốt dịu êm một thời của 12A3.
Mặc dù đã đước lớp trưởng dặn dò cẩn thận và điều khiển từ xa, tui vẫn cứ lo lo không biết thầy có nhận ra mình không, rồi mình sẽ nói gì với thầy đây sau 29 năm không có tin tức gì cả (29 năm là vì năm 1980 thầy còn hướng dẩn tui thực tập ở Thái Phiên). May mà có ông xã bên cạnh, hai đứa tui hăng hái lên đường tiến về Gò Vấp sau khi không quên dừng lại chỗ Ngã năm mua mấy cái bánh Trung Thu để làm lễ tạ lỗi với thầy sau thời gian dài bặt tin.
Nhà thầy không khó tìm như lớp trưởng đã lo, ông xã hăng hái bấm chuông và nhiệt tình đợi. Đúng là "may mà có anh, đời còn đễ thương’’. Thầy đã không bắt tui đợi lâu. Cảm giác ban đầu vẫn là một chút ngở ngàng: Thầy đó, vẫn là thầy Triệu của ngày xưa nhưng đâu rồi cái áo sơ mi đen, vẻ lãng tử của một chàng trai mới đi du học Pháp về thời ấy đã nhường chỗ cho nét ưu tư của cuộc sống và thời gian, và nghề của thầy cũng không còn là nghề giáo.
Chắc thầy cũng có cùng cảm giác: “Em thay đổi nhiều quá…’’
Phút ngở ngàng rồi cũng qua đi, chuyện ngày xưa lại về, chuyện ngày gần nối tiếp cứ thế gần 2 tiếng đồng hồ.
Mấy mươi năm của một chặng đường dài với nhiều biến động, thầy chúng ta đã không kịp chuẩn bị nên đã có lắm thăng trầm. Tôi chợt nhớ đã đọc đâu đó của Nam Cao “hạnh phúc là cái chăn quá hẹp hể người nầy co thì người khác bị hở’’.
Tôi chưa kịp hỏi nhiều về thầy, chỉ biết thầy đã nghỉ dạy và hiện kiếm sống bằng nghề luật sư, thầy đã mở văn phòng riêng, năm 2000 thầy đã có dịp quay lại Pháp …
Đến giờ tôi phải quay lại sân bay (nối chuyến sang Pháp lúc 21h 30) và thầy lại phải đi đón con, thầy trò chia tay nhau tự nhiên như “chưa hề có cuộc chia ly”.
Tôi ra đi mang theo hình ảnh thầy của 33 năm về trước và chắc chắn là sẽ tiếp tục liên lạc với thầy.
Cuộc hành trình tiếp theo sẽ được tường thuật vào ngày mai …
Thọ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét