Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Lời gọi chân tình


Kim Liên  
             Tôi thật sự giật mình và kinh ngạc khi nhìn lại quãng thời gian đã trôi qua. Mới đó mà đã hơn ba mươi năm rồi sao !? Tôi cứ ngỡ thời gian như một kẻ bội bạc và vô tình, đã xoá nhoà đi mọi thứ và mình như một chiếc bóng hư vô, đã bị nó cuốn đi một cách một cách hững hờ để rồi vào một ngày kia… Một ngày không như mọi ngày, tôi gặp lại những người bạn cũ của lớp 12A3 mà trước đó tôi không còn ý niệm về thời gian và cái quá khứ của nó, khi mà mình đã bước qua cái tuổi năm mươi, mà cứ ngỡ như ngày mới lớn với bao nỗi buồn vui và xúc động bồi hồi.
           Cám ơn tất cả các bạn! các bạn đã làm cho tâm hồn tôi như trẻ lại, các bạn đã mang lại cho tôi những giây phút ngây thơ và êm đềm hiếm hoi giữa cuộc sống hiện tại với bao nỗi đầy vơi. Cứ ngỡ rằng  qua những thăng trầm đã làm cho mình mệt nhoài và tâm hồn mình đã trở thành băng giá, quên hết cái thuở xa lắc xa lơ của thời áo trắng, và nhiều khi quên cả chính mình! Tất cả như một cuốn phim quay chậm, đã trở về trong tôi đến ngây ngất mê say!
          Nhớ lại cái buổi  giao thời ấy, sau ngày giải phóng năm 1975, tôi đã sống cùng các bạn dưới một mái trường, cùng chung một lớp nhưng rất rụt rè và dè dặt, có khi sợ sệt với tất cả mọi người. Có lẽ do cái bản tính nữ tính của mình cùng với luồng gió mới của thời đại, mà làm mình thấy ngỡ ngàng và thụ động chăng? Chính vì vậy mà tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để làm thay đổi đời mình!
           Thật sự tôi đã muốn quên! Quên đi tất cả để không còn ai nhận ra mình nhưng nhìn những người bạn 12A3 như Lợi, Thảo, Hạnh,  Hùng,  Tịnh… và cả cái anh chàng lớp trưởng họ Trương kia,  đang cố gắng cùng nhau làm sống dậy cái tập thể 12A3 ngày nào, đã làm cho lòng mình không thể nào quên và ngồi yên được. Tôi càng cố quên chừng nào thì nỗi nhớ cứ ùa về đến ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Tôi như đã tìm lại được chính mình.
            Gặp lại sau bao năm xa cách, tuy kẻ thất bại, người thành công, có kẻ được, người không, nhưng tất cả chúng ta đều có quyền tự hào mà nói rằng: “Cho dù không thành công hết nhưng chúng ta đã thành nhân” với đúng nghĩa của nó, không khuất phục số phận và biết ngẩng cao đầu đi tới.
            Dẫu có thế nào đi nữa hỡi cuộc đời, thì chúng  ta xin hãy là những cánh chim thuần khiết của cái tổ ấm 12A3 ngày nào, hãy nắm chặt tay nhau và xoá tan những cách ngăn của cái mất cái còn, của thành công hay thất bại, của bất hạnh và khổ đau, để thắp sáng tim mình thành những ngọn đuốc của yêu thương và hạnh phúc...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét