Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Đêm- Của bất ngờ

 

             Nghe tin “Chiêu Anh” có một sự biến động nho nhỏ, các bạn cũ (trước lớp 12) của tôi ghé thăm và trong lúc chúng tôi hàn huyên tâm sự thì điện thoại reo. Tôi mở máy thì thấy số máy của anh Ảnh gọi liền xin lỗi các bạn và bấm máy nghe. Từ bên kia đầu dây anh Ảnh báo rằng  lát nữa có các bạn đến Chiêu Anh chơi và hỏi tôi có bận gì không? Tôi vui lắm và trả lời ngay:
           - Em luôn mong và sẵn sàng đón các bạn. Tôi tắt máy và trở lại tiếp tục chuyện trò với các bạn cũ. Khoảng 20 phút sau thì Xuân Tịnh và anh Ảnh đến, sau khi đưa các bạn vào chỗ ngồi và xin lỗi tôi đang bận gặp bạn cũ, mới vừa quay ra thì Hoàng Minh chở Ngọc Thanh ùa vào làm tôi bất ngờ và vui quá. Chiêu Anh đã thể hiện tình cảm của mình một cách chân thành và các bạn cũng đã không hoài phụ. Tuy thời gian vừa qua Chiêu Anh hơi “vắng” nhưng thật vui và hạnh phúc vì tình bạn vẫn luôn tràn đầy.
         Ngồi tiếp bạn cũ ở bên nầy, nhìn thấy các bạn chuyện trò rôm rã mà tôi thấy nôn nao. Tôi định bụng giới thiệu các bạn cũ của tôi làm quen với các bạn lớp 12A3 mình để tạo thêm một nhịp cầu giao cảm nhưng như vậy sợ đường đột quá nên thôi. Một lát sau các bạn tôi ra về và tôi mới có thời gian để quay lại với lớp chúng ta. Thật là bất ngờ! một sự bất ngờ thú vị vì tất cả không hề có sự chuẩn bị trước mà là một sự ngẩu hứng hoàn toàn.
            Xuân Tịnh thì trông anh ta lúc nào cũng có vẻ nghiêm nghị, như có vẻ phớt tỉnh Ănglê nhưng thật ra là một con người dễ mến và rất tận tâm tận lực với lớp. Một  tuần lễ thì hết 5 ngày ở Tam Kỳ, chỉ còn lại 2 ngày là ở Đà Nẵng. Có khi bận công tác đột xuất thì coi như không có ngày nghỉ và tuy bận rộn với công việc cơ quan, việc nhà nhưng anh ta vẫn dành thời gian cho đặc san, cho blog của lớp một cách âm thầm lặng lẽ  mà không một chút nề hà. Với tôi, tôi cám ơn XT nhiều lắm (Xuân Tịnh chớ không phải Xuân Thảo đâu nghe) vì có bạn mà “Ngôi Nhà” của 12A3 luôn rộn vang tiếng cười và chan chứa yêu thương.
            Vẫn cái bản tính trầm lặng và ít nói -Ngọc Thanh vẫn hiền như ngày nào và hình như chỉ có nụ cười là thứ ngôn ngữ duy nhất mà bạn giao tiếp với chúng ta.
            Còn Hoàng Minh? Tôi thật sự ái mộ cả con người và tính khí của anh ta: hồn nhiên,vô tư và cởi mở. Tuy “Bằm to kho mặn”nhưng rất bình dị và chân thành. Lúc nào cũng “Say trong tỉnh”một cách tài hoa và Wậy trên blog lớp ta một cách tưng bừng điệu nghệ.
           Một lúc sau thì Thanh Vân đến - một “học sinh cá …liệc” rất ư là tuyệt vời mà có ai đó đã phong tặng cho cô nàng cái danh hiệu “Chị Vân Năm Tấn” làm cho cô nàng như trẻ ra thêm dăm tuổi.
           Còn một người đang ngồi trầm ngâm, tư lự có vẻ buồn vì tôi chưa kịp nhắc tên - một con người luôn nghĩ đến bạn mà quên việc nhà, lúc nào cũng có mặt sớm hơn dự định, một con người lúc nào cũng đi tiên phong để lôi cuốn mọi người. Xin lỗi Cục Xương nghe! người bạn chí cốt của tôi.
             Các bạn ơi ! tôi nghĩ chúng ta như những hạt cườm đơn lẽ và được xâu kết lại với nhau thành một chuổi hạt cườm tuyệt đẹp như hôm nay bằng một sợi chỉ hồng. Sợi chỉ ấy chính là Công Ảnh - một con người bình dị, chân tình và sâu sắc đã cùng với tập thể lớp làm nên một “Lịch Sử 12A3” sau 33 năm gặp lại và âm vang mãi đén bây giờ.
            Trong cuộc gặp gỡ bất ngờ nầy, anh em chúng tôi hàn huyên tâm sự biết bao điều từ những khó khăn trong cuộc sống cho đến âm nhạc và thơ ca và đề tài của 12A3 vẫn không bao giờ vơi cạn, nhưng cốt yếu vẫn là những trăn trở về những điều chưa làm được.
           Tôi cảm nhận được những lo lắng ấy trên nét mặt của các bạn, những tình cảm ấy thật vô cùng cao quý và làm tôi nhớ đến câu danh ngôn của Samuel:
 “Chúng ta không thể nói chính xác lúc nào tình bạn hoàn thành. Cứ nhỏ từng giọt nước vào ly, sẽ có lúc một giọt nước làm tràn ly. Cũng vậy! trong mỗi chuổi những điều dễ thương, tử tế, sẽ có một điều làm con tim tràn đầy”.
             Chỉ có Cục Xương bận việc nhà về sớm và Xuân Tịnh cũng vậy, vì 7h sáng mai phải có mặt ở cơ quan để bắt đầu một tuần làm việc mới. Còn lại mấy anh em nấn ná cho đến gần 11h mà hình như chưa ai muốn về.
            Chúng tôi chia tay nhau và có hẹn với Hoàng Minh rằng anh em lớp mình sẽ vào thăm gia đình bạn ấy trong một ngày gần đây. Nếu bạn nào có điều kiện sắp xếp được thời gian tham gia thì xin ới cho Cục Xương một tiếng để biết và khi nào đi sẽ thông báo cụ thể.
           Đường phố đã vắng người, các bạn về rồi mà giọng nói tiếng cười như còn vọng mãi ở Chiêu Anh. Tôi phụ với đứa cháu dọn dẹp xong và vào trãi lòng mình với các bạn đây. Chúc mọi người ngon giấc và trong giấc mơ xin hãy dành một góc cho nhau.

                                                                                      Đêm 10-08-2009
    Xuân Thảo

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét