Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Cục xíu quách dễ thương


      Tôi gặp lại Hắn thật tình cờ vào những năm đầu của  thập niên 90, trong một buổi họp mặt lớp Đệ Thất của Trường Trung Học Phan Châu Trinh niên khoá 1969-1970. Sau gần mười mấy năm xa cách gặp lại, Hắn vẫn không hề thay đổi tí gì kể cả về nội dung lẫn hình thức nghĩa là vẫn thân hình thấp bé nhẹ cân, nhưng ánh mắt, giọng nói, nụ cười cho đến dáng đi rất chi là nhanh nhẹn và lanh lợi.
            Rồi tiếp sau đó, cứ thỉnh thoảng tôi lại gặp Hắn ở văn phòng của Uỷ Ban Phường với cái chân thư ký quèn chuyên cạo giấy,  rồi bẳng một hai năm tôi không thấy Hắn làm “cán bộ” nữa, hỏi ra mới biết Hắn đã “từ quan” về làm chân “chạy chợ” qua ngày. Lớp Đệ Thất của tôi hằng năm thường họp mặt và tôi thường mời Hắn đến tham gia cho phải đạo “Đồng môn”,  nhờ vậy tôi mới hiểu ra được nhiều điều trong cuộc đời của Hắn.
            Sau khi học xong lớp 12 rồi thi tốt nghiệp ra trường, bạn bè chia tay nhau mỗi đứa mỗi phương: đứa thì may mắn đậu vào các trường đại học hoặc cao đẳng; đứa thì vào quân đội; đứa thì ra công trường; có đứa vì do hoàn cảnh phải nghĩ học để tìm kế mưu sinh; có đứa thì về lại quê nhà làm “Lão Nông Tri Điền” cho qua ngày đoạn tháng. Riêng Hắn lại chọn con đường lên rừng để “làm bạn với Chúa Sơn Lâm”.
            Với dáng người thấp bé nhẹ cân lại khăn gói lên rừng vào những ngày đầu còn hoang vắng, anh chàng thư sinh mặt còn măng sữa làm sao mà chịu nỗi cảnh nước độc rừng sâu. Đêm ngủ không yên khi nghe tiếng vượn hú đầu non, cộng với những cơn sốt rét rừng đến vàng da rụng tóc. Phần thì nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ em, nhớ cái thành phố thân yêu nơi đã cất dấu cái tuổi hoa niên đầy ắp kỷ niệm của Hắn và thế là Hắn Khóc; Hắn khóc đến nỗi nước mắt của Hắn chảy dài theo các dòng khe suối, đổ ra con sông Vu Gia gây nên những cảnh lụt lội triền miên .
           Nhưng kể ra Hắn cũng thuộc loại gan lì, trụ bám lấy rừng trên dưới mười năm, để rồi một ngày kia Hắn quyết định bỏ rừng quay về phố cũ, nghĩ đến việc phát triễn và duy trì nòi giống. Thế là Hắn lập gia đình và an phận làm ăn, học theo cách cổ nhân “Phi thương bất phú”, cố gắng vẫy vùng nhưng cũng chỉ lây lấc qua ngày. Được cái Hắn rất nhiệt tình và sốt sắng với bạn bè, nhờ có Hắn tôi mới biết được các “Cư dân” của cái “Làng 12 A3” Phan Châu Trinh ngày ấy còn ở thành phố là bao nhiêu người và cũng ít nhiều hiểu được một vài hoàn cảnh của nhau .
           Qua Hắn, tôi thấy mình là một tên”Lý Trưởng” bất tài, bất lực và vô trách nhiệm, vì đã bao lần Hắn đề nghị “Họp Làng” và tình nguyện làm một “Tên Mõ”, sẵn sàng vác mõ đi mời hết “Cư Dân” của làng để họp. Thế mà đã hơn 30 năm rồi  tôi cứ lần lửa mãi; quả thật tôi là một kẽ đáng tội và nếu họp được Làng tôi xin chịu phạt vạ 100 roi.
             Hắn là một kẻ cực kỳ bảo thủ, mặc dù hiện tại Hắn làm đến chức “Dân Biểu” thường trực ở Trung Tâm Thương Nghiệp Chợ Cồn. Nói ra điều nầy, Hắn có “Lẫy” tôi đến bao nhiêu cũng được, mà thậm chí Hắn từ tôi tôi cũng cam lòng nhưng nhất định tôi phải nói:
              Một là - Hắn bảo thủ đến mức không chịu làm cho cơ thể Hắn phát triễn, từ nội dung cho đến hình thức, từ trọng lượng cho đến chiều cao. Mà mãi mãi Hắn chỉ là một “Cục Xương” chỉ nhiều da mà không có nạc, lại còn bày đặt để tóc hai line.
              Hai là – Hắn là một tên hoài cổ đến mê tín, bởi vì Hắn còn giữ những lá thư cũ rích nhàu nát của bạn bè (trong đó có tôi) mấy chục năm nay và coi đó như những báu vật mà mua không có, nhưng vứt đi thì chẳng ai thèm nhìn đến.
              Ba là – Hắn là một tên đại nhớ dai và “Lẫy” lâu chưa từng thấy, nhưng bù lại, được cái Hắn rất nhiệt tình, hết lòng với bè với bạn và biết phục thiện một cách đến dễ thương. Một mình Hắn trong một thời gian dài dã tìm được hầu hết các “Cư Dân” của Làng 12 A 3 ta đấy. Nhiều khi tôi cứ nghĩ hình như Hắn cố muốn tranh cái chức “Lý Trưởng” của tôi hay sao mà... Nhiều lần tôi giả vờ nài nỉ nhượng lại cái chức “Lý Trưởng” ấy cho Hắn, nhưng Hắn đều một mực từ chối và cười  ha hả đưa cái hàm răng 9-6-3-0 ra mà rằng:
               - Thà làm Dân Làng sướng hơn.
               Nhưng dù sao đi nữa tôi rất thầm cám ơn Hắn, vì nhờ có Hắn mà ngọn lửa 12 A 3 đã bừng cháy trong tôi, và tôi có đủ niềm tin cùng nghị lực mà chịu trận với Dân Làng khi họp lại. Quả thật, Hắn là một cục Xíu Quách tuyệt vời trong bàn tiệc của Làng ta...
                                                                  Trương Công Ảnh  
                                                             Lý Trưởng Làng 12 A3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét