Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

Ngũ hổ bình... zôi

CHUYỆN  “NGŨ HỔ BÌNH...ZÔI”

          Khoảng 4h30 chiều hôm qua (15-9-2009) đang trong giờ làm việc thì anh chàng Pha Lũy gọi điện cho tui báo là ra Chiêu Anh “làm xí” cho zui. Tui đành phải khất lui, hoãn binh chi kế vì nhà máy đang hô hào anh em làm tăng ca, phải đến 6h kém tui mới mò về tới Chiêu Anh thì đã thấy anh chàng Pha Lũy, Cục Xương và cô chủ Chiêu Anh cùng cô nàng Mây Xanh đang nhâm nhi ở đó rồi. Bây giờ có thêm tui nữa là trở thành “Ngũ Hổ Bình... zôi”, “có lôi cũng không dứt!". Mà quả đúng như zậy!
             Một cuộc gặp không hẹn trước, không có sự chuẩn bị gì và hoàn toàn ngẫu hứng nên đầy tính bất ngờ và thú vị. Cái việc anh chàng Pha Lũy đi công tác ở Nghệ An thì tui có biết, nhưng ngày về thì không rõ nên bị động, các bạn khác thì bận công việc, nên dù Pha Lũy có gọi mời thì cuối cùng chỉ có “Năm anh em” trên chiếc mâm con nầy thôi. Dù ít dù nhiều, nhưng anh em gặp nhau là vui lắm rồi, chuyện trò rôm rã mà không cần phải giữ ý tứ. Bao nhiêu chuyện từ trong ruột đều lôi ra hết, từ chuyện làm ăn, gia đình, xã hội, rồi chuyện dưới đất trên trời …… nhưng tụ lại cũng là chuyện về lớp 12A3 từ cái thời tám hoánh được tua đi, tua lại lại bao lần mà không biết chán và dĩ nhiên Lý tui bị chất vấn nhiều nhất.
            Tất cả như một đề tài thời sự nóng hổi về chuyến đi “công cán” của Lý tui ở Sègềnh vừa qua, mặc dù “cuốn phim” ấy tui đã chiếu đi chiếu lại nhiều lần nhưng cả Pha Lũy và Mây Xanh đều yêu cầu tui “chiếu” nữa  cho đến khi hết phim; trông các bạn  rất vui và mãn nguyện lắm. Thực lòng mà nói, chúng ta chỉ học chung với nhau có một năm cuối cùng vào cái thời điểm hết sức đặc biệt, và rồi khi ra trường đường ai nấy bước nhưng sao khi gặp lại nhau sau hơn 30 năm thì tất cả như còn mới tinh khôi,  sao ai cũng cảm thấy nhớ mong nhau! Cái ý tưởng “một tuần gặp nhau một lần” của anh chàng Cờ Đỏ Đức Nhược tưởng nói đùa cho vui nhưng nay lại trở thành hiện thực một cách sinh động và ngày càng sâu nặng nghĩa tình.
             Thậm chí cách đây hai hôm, khi anh chàng Cờ Đỏ họ Bùi vào lại Sàigòn đã mời anh Tài đến nhà chơi, và còn bàn thảo là anh em ở Đà Nẵng thường gặp nhau hằng tuần thì anh em mình ở trong nầy cũng tổ chức gặp nhau cho vui chứ? Xin được hoan nghênh các bạn với ý tưởng tuyệt vời nầy; nếu được, các bạn nên mời thêm Thầy nữa cho cuộc gặp mặt thêm ấm cúng và niềm vui thêm trọn vẹn.
             Pha Lũy thì thao thao bất tuyệt với những câu chuyện có liên quan đến nền triết học nghệ thuật Phương Đông, và xin mọi người hãy thông cảm cho, mỗi khi đọc bài của hắn nếu có những vấn đề khúc mắc, trục trặc và không trơn tru suông sẻ. Trong khi Mây Xanh thì lại tự trách mình sao ngày xưa sống quá lạnh lùng và thờ ơ, mà không nhận ra được hết những cái “tuyệt vời” đang có ở lớp chúng ta với bao nỗi nuối tiếc!
           Còn cô chủ nhỏ Chiêu Anh thì khá cẩn trọng khi nhắc tới mọi người, nhưng cũng rất đồng tình với cô nàng Mây Xanh với quan niệm trên. Chỉ có anh chàng Cục Xương thì tỏ ra tâm đắc và tự hào quá mức về cái lớp 12A3 của mình, hắn ta tuyên bố thật chủ quan rằng: “Bảo đảm ở Đà Nẵng không có lớp học nào như lớp 12A3 của hắn”, nói là chủ quan nhưng hình như cũng chí phải, tuy vậy vẫn làm Lý tui tự ái dồn dập.
             Nhắc tới điều nầy anh chàng Pha Lũy lại cho rằng: Sự tìm về của lớp 12A3 lần nầy như là một cơ duyên đã định sẵn. Ví thử nếu lớp chúng ta tìm về sớm với nhau là tốt, nhưng biết đâu sẽ “Bể”vì lý do nào đó, còn ví như muộn màng quá thì không thể, mà phải là lúc nầy, là thời điểm nầy, là sự chín muồi của Thiên định. Quả thật Pha Lũy là một anh chàng có chiều dày lẫn chiều sâu về nền triết học và Toán số của Phương Đông.
            Tuy là cuộc gặp mặt bất ngờ, nhưng tất cả “Ngũ hổ bình zôi” chúng tôi đều có chung một suy nghĩ là làm sao giữ cho được “Ngọn Lửa” vừa mới nhen lên và đang rực cháy đó, đồng thời mong muốn mọi người cùng nhau giữ vững ngọn lửa yêu thương nầy .
           Chuyện trò một lúc thì anh chàng Cục Xương xin phép cáo từ để đi làm cái việc đại sự đối với bà xã của mình, khiến cho Thảo và Mây Xanh phát thèm, kính cẩn nghiêng mình nể phục và thêm phần ganh tị trước “một người chồng lý tưởng” như Cục Xương. Còn tui và cái anh chàng Pha Lũy thấy hổ thẹn, vì dù Hắn đang nâng lên để xuống với bạn bè vẫn không quên ngày sinh nhật của vợ mình, hắn ta “ba chân bốn cẳng” chạy đi mua bánh, mua hoa đâu tận chợ Hàn, nhưng cũng ráng quay lại để làm thêm ly nữa rồi chạy như ma đuổi về nhà.
            Còn lại tứ trụ chúng tôi vẫn tiếp tục “chiến đấu”cho đến chai... nước ngọt cuối cùng, với bao mơ ước khi đã thực sự “nghỉ ngơi” thì mấy bạn già sẽ cùng nhau tổ chức một sân chơi về văn hóa nghệ thuật, với các loại hình cầm kỳ thi họa, cho cuộc sống về chiều thêm vui và thanh thản. Ý tưởng ấy ai cũng luôn mong đợi và hứa sẽ tham gia hết mình.
           Tôi và Mây Xanh lại xin phép rút lui, vì còn phải để cho Pha Lũy về nhà thăm người cha già đang mong đợi anh về nữa chứ! Tạm gác lại những chuyện vui buồn bên quán nhỏ, và cùng hẹn gặp nhau trên Blog của lớp thân yêu kẻo anh chàng “Bốn Mắt” đóng cửa đi ngủ thì khốn!
            
            Đà Nẵng 16-09-2009
               TrươngCông Ảnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét