Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Tui làm cờ đỏ


          Việc tui trở thành đội viên Cờ đỏ thật là bất ngờ.
          Nhớ lại hồi đầu niên học lớp 12, nhờ khá “nổi” trong hoạt động văn nghệ của lớp, tui được “bổ nhiệm” làm trưởng ban văn nghệ của Trường, quyết định được ban hành bằng “khẩu dụ” của chị Hồng - lúc ấy là Phó bí thư chuyên trách của Đoàn  Trường. Được “trao cờ” vào tay là tôi “quậy tưng”, phát động Hội thi văn nghệ trong toàn trường để chào mừng ngày 20/11. Nói cho đúng, hồi đó nếu không được sự hậu thuẫn của các Thầy Cô giáo trong trường, nhất là thầy Vĩnh Khôi và “trợ lý” Trần Hân (lớp 12A1) chưa chắc cuộc thi và đêm Hội diễn thành công như vậy. Có lẽ các bạn cho rằng tên bốn mắt thật zô ziên, đang nói chiện làm Cờ đỏ mà lại “kể công” hoạt động văn nghệ - văn gừng, nhưng các bạn phải thông cảm cho tui, nói chiện đời xưa thì phải có đầu có đuôi chớ, chịu khó nghe con cà- con kê chút có mất mát gì đâu.
          Có lẽ thấy tui “điều binh, khiển tướng” răm rắp trong Hội thi văn nghệ, và hình như gương mặt mang kính cận khá “ngầu”, Cô Huệ -Hiệu phó của trường lúc bấy giờ- đã “chấm” tui vào đội Cờ đỏ của trường (Các bạn nhớ cho là Cờ đỏ của trường chứ không phải là Cờ đỏ lớp như hai anh chàng Lý Cựu và Đức Nhược đâu nhé!). Nhiệm vụ của tui là đi học sớm, đứng trực ở cổng sau, hể anh chàng nào mà lè phè bỏ áo ngoài quần thì lập tức nhắc nhở; giờ ra chơi đi rảo phía sau nhà xe, thấy “cậu” nào hút thuốc lá là yêu cầu vứt ngay; chỗ nào có không khí gây gỗ là đến giải tán... Cậu nào không nghe thì ghi tên báo cáo nhà trường. Nói chung là công việc không đơn giản chút nào và cũng dễ đụng chạm. Không phải nói khoe, mặc dù không to con lớn xác nhưng tui cũng góp phần giữ gìn tốt trật tự của Trường lúc bấy giờ. Nhớ có lần tui “đụng độ” với một tên bướng bỉnh ở khối lớp 11, hắn to con hơn tui, thường xuyên lén hút thuốc lá ở gần nhà...vệ sinh, nhắc nhở mãi mà hắn vẫn chứng nào tật ấy (chắc thèm quá mà!), hắn bực mình, mà tui cũng nổi cáu, đòi ghi tên báo cáo lên cô Huệ, hắn làm bộ phục thiện: - Thôi mà ông anh bỏ qua cho em út đi. Bắt tay cái làm quen.
          Hắn đưa bàn tay hộ pháp ra bóp cứng tay tui. Thì ra tên nầy “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, gặp phải “cao thủ” mà hắn không biết,  tui vốn là “đệ tử ký danh” (học từ xa) của Lý Tiểu Long và Trần Tinh, chuyên học “lóm” võ công của họ; tui thường bắt chước kiểu hít đất bấu 10 đầu ngón tay xuống đất của họ, ban đầu phải nói đau thấu trời, nhưng dần dần cũng luyện được cở 7 “thành công lực”; vậy là tui để cho hắn bóp thoải mái, tui chỉ dùng có 5 thành công lực, lên gân siết “bàn tay thép” lại một cái làm hắn nhăn khúm mặt mày rồi lập tức buông tay ra và chuồn lẹ, từ đó về, hể thấy tui ở đàng xa là hắn lẹt mất. (Chiện có thật "chăm phần chăm", cô nào không tin cứ thử bóp tay với tui khắc biết).
          Thật tình mà nói, tui chỉ “ra oai” với bên ngoài, chứ trong lớp tui đâu có dữ dằn, vậy mà không hiểu sao nhiều người trong phe “kẹp tóc” cứ nhìn tui bằng đôi mắt “mang hình viên đạn” thật là buồn hết sức. Nghĩ lại việc ổn định “an ninh - trật tự” cũng cần thiết lắm chứ, đó là chưa nói đến thành tích văn nghệ của lớp mình cũng có phần không nhỏ của tui trong nớ (Lại kể công!). Thấy cảnh mấy cặp “H bình phương”, “T bình phương”, AM, cứ “tù ti tút tít” tui càng tủi thân, tự thấy mình dù không được “to cao đẹp trai” nhưng cũng thuộc loại “nhỏ con dễ nhìn”, vậy mà các chị em nỡ lòng nào... Thế nhưng sau nầy nghĩ lại, tui thấy thật là may cho lớp mình, “nhờ” bị ghét chớ nếu nhiều bà có cảm tình với tui thì khó xử vô cùng, ai cũng dễ thương vậy tui biết chọn ai, bỏ ai?! Rồi biết đâu phe kẹp tóc lớp mình lại “mất đoàn kết trầm trọng” vì anh Bốn mắt. Hì hì...(Tự cao quá!)...
          Tui kể lại chiện nầy, các ông các bà đừng cho ai biết (bí mật mà!), thiệt ra hồi đó cũng có người ái mộ tui lắm lắm, nhưng không phải người ở lớp mình mà là thành viên của lớp 12A2, một cô (nay là bà rồi) cũng dễ thương không kém mấy bạn gái 12A3 đâu nhé; mỗi lần lớp mình tập hòa tấu thì cô lại thập thò trước cửa lớp, có lẽ thấy tui quá tài hoa, xài cả Guitar, Mandoline, Harmonica (Zóc tổ! Tên Lý trưởng giỏi hơn nhiều, nhưng có lẽ tui đẹp zai hơn hắn!) nên có cảm tình với tui. Một lần lớp mình tập văn nghệ mừng Xuân, cô mon men đến gần thỏ thẻ: “Anh bày em thổi Harmonica với.” Úy trời đất ui! lần đầu được người khác giới (lại dễ thương) gọi bằng “anh” xưng “em”, tui thấy mình như lơ lững, miệng lưỡi cứng đờ, tim đập lịa tưng theo điệu Paso, mấy phút sau mới thốt lên được một câu rất ngốc: “Để tui bày đờn Mandoline chớ thổi chung kèn mất vệ sinh lắm” (đúng là quá ngốc!). Nhưng rồi sau đó cũng không có cơ hội để bày cho cô nàng học đờn Mandoline, bởi sau Tết Nguyên đán ai nấy đều cắm đầu, cắm cổ lo học, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cấp 3... (Nếu hôm nay tình cờ đọc những dòng nầy, cô bạn cũ còn muốn học Harmonica, thì hãy liên lạc ngay, tui sẵn sàng thổi chung kèn mà không còn sợ “mất vệ sinh” hì hì...).
          Sau 33 năm, gặp lại thầy cô và bạn bè lớp 12A3 tại quán Chiêu Anh, rất vui là ai gặp tui cũng hớn hở tay bắt mặt mừng, không ai còn ghét tên Cờ đỏ thời ấy (có khi lại thương nhiều hơn ấy chứ!), tui rất cảm động vì những tình cảm mà tụi mình đã dành cho nhau càng thắm thiết hơn sau những năm dài xa cách.
          Nhờ sự chung tay góp sức của mọi người, “Ngôi nhà chung” của lớp đã được xây dựng trên Yahoo 360plus và trang hoàng ngày càng đẹp hơn, phong phú hơn. Các bạn ơi, hãy cùng nhau duy trì và phát triển “ngôi nhà chung” của 12A3 thật bền vững các bạn nhé.
          Quản gia Bốn mắt luôn chờ tin các bạn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét