Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012
Quà tặng tâm hồn
Tôi ghi lại câu chuyện nhỏ nầy gửi tặng các bạn lớp chúng ta để minh chứng một điều rằng: quá khứ không mất đi mà nó được dần dần tái hiện lại trong cuộc sống hiện tại của chúng ta một cách diệu kỳ, làm tỏa sáng tâm hồn ta và ta ngất ngây trong niềm vui và hạnh phúc. Và không biết câu chuyện nầy có liên quan gì đến lớp chúng ta không?
Cách đây bốn hôm, sau một ngày lao động về, tôi đang tắm thì có tiếng chuông điện thoại reo nhưng không làm sao nghe được. Tôi tắm vội vàng xong lấy điện thoại ra xem thì có cuộc gọi nhỡ không biết của ai. Trong suy nghĩ của tôi thì cuộc điện thoại nầy chắc không phải của những bạn đồng nghiệp, vì nếu có gì thì chúng tôi đã báo cho nhau biết ở nơi làm việc rồi. Còn rủ đi nhậu thì không, vì tôi không nằm trong danh sách đối ẩm của họ rồi. Hay là của mấy bạn 12A3?
Khi bấm máy lên thì tôi ngạc nhiên vì cuộc gọi nhỡ ấy là của Thầy tôi-Thầy Đặng Xuân Thông, hiệu trưởng trường Tiểu Học Tư Thục Sào Nam nơi mà cách đây hơn 40 năm tôi đã học lớp Nhất ở đó (Lớp 5 bây giờ). Tôi bấm máy gọi lại và bên kia đầu dây có tiếng thầy trả lời:
- Thầy Thông đây! Con đi làm về nhà chưa?
Tôi xin lỗi thầy vì tôi không nghe thầy gọi lúc nãy, Thầy bảo tôi khoảng 20 phút nữa thầy sẽ đến nhà chơi. Tôi vào chuẩn bị bộ ấm chén, pha trà và chờ thầy đến. Tôi nghĩ vẫn vơ không biết có việc gì mà thầy hẹn đến chơi hay các bạn cựu học sinh Sào Nam có ai về thăm thầy và có kế hoạch gì chăng? Thầy rất đúng hẹn, có tiếng xe máy chạy chậm vào kiệt nhà tôi ở, tôi vội vàng ra đón và thầy đã tới.
Thầy hỏi thăm sức khỏe và công việc làm ăn của tôi cùng việc học hành của con cái. Tôi rót nước mời thầy và hỏi thăm tình hình sức khỏe của thầy cô cùng công việc TỪ THIỆN của thầy như thế nào? Thầy uống ngụm nước rồi bảo :
- Cô thì dạo nầy hơi yếu, nhưng phải ráng kèm trẻ để phụ thêm chứ mấy đồng lương hưu thì đủ thiếu chi con! Việc từ thiện thì thầy cùng nhóm Thiện Tâm vẫn hoạt động đều và đã mang đến nhiều niềm vui cho những người nghèo ở các vùng sâu, vùng xa của Đà Nẵng và Quảng Nam . Tôi châm nước thêm vào cố cho thầy và ngập ngừng:
- Thưa thầy! lẽ ra con đến thăm thầy nhưng lu bu công việc mà chưa đi được. Thầy cười nhân hậu và ôn tồn:
- Có chi đâu! lâu ngày thầy trò không gặp, thầy đến con chơi luôn tiện thầy mới viết xong 2 cuốn sách đem tặng con để nghiên cứu và đọc cho vui. Vừa nói thầy vừa mở kẹp nylon lấy ra 2 quyển sách: một quyển có nhan đề “SỐNG VUI- SỐNG KHỎE- SỐNG ĐẸP” và một quyển là “VẺ ĐẸP TÂM HỒN” mà thầy đã sưu tầm và dịch từ các tài liệu nước ngoài.
Tôi cảm động quá vì đây là lần thứ hai tôi được thầy tặng sách. Tôi đỡ hai quyển sách từ tay thầy chưa kịp nói lời cám ơn thì thầy lấy ra một chiếc đĩa CD và nói:
-Còn đây là đĩa nhạc độc tấu đàn Măngdoline của thầy mới thu thầy tặng con để làm kỷ niệm. Tôi thật sự bất ngờ và vô cùng cảm động trước món quà mà thầy đã ưu ái cho tôi -một đứa học trò lớp Nhất được học dưới mái trường của thầy chưa tròn một niên khóa cách đây hơn 40 năm - Thầy ơi! con xin cám ơn thầy, con xin cám ơn tình cảm cao quý nầy mà thầy đã dành cho con. Rồi bất ngờ thầy hỏi tôi:
- Dạo nầy con có viết lách hay sáng tác gì không?
Tôi như sực tỉnh, trả lời thầy một cách hào hứng và tôi mở tủ lấy ra quyển đặc san GIAO MÙA của lớp 12A3 mình trao cho thầy và nói:
- Thưa thầy! vừa qua con và các bạn cựu học sinh năm cuối cùng của bậc trung học đã làm được cuốn đặc san nầy và đã tổ chức họp lớp sau 33 năm. Thay mặt các bạn của lớp con xin kính tặng thầy.
Thầy cầm quyển sách xuýt xoa, mở xem lướt qua một lược và khen ngợi :
- Quý quá! các con làm được điều nầy là tốt lắm; 33 năm qua rồi mà còn giữ được tình cảm như thế nầy thì thật không có gì bằng. Nghe thầy nói mà tôi thấy vui quá, giá như có các bạn đây chứng kiến niềm hân hoan của một người thầy đã bước qua cái tuổi 80 ấy thì chắc các bạn cũng sẽ đón nhận được niềm hạnh phúc như tôi. Thầy dừng lại ở những trang hình ảnh tư liệu rồi nhìn tôi và hỏi:
- Con ơi! trong số các bạn có hình ở đây có bạn nào là cựu học sinh trường Sào Nam không con? Câu hỏi của thầy quá bất ngờ làm tôi lúng túng nhưng sau đó tôi ấp úng:
- Thưa thầy ! theo con còn nhớ thì ngoài con ra, trong lớp nầy còn có bạn Nguyễn Thị Kim Liên và bạn Thân Văn Tây, số bạn còn lại con chưa hỏi nên……Thầy gấp sách lại và nói một cách chậm rãi:
- Con cố gắng tìm hiểu thêm, xem còn bạn nào là cựu học sinh của trường Sào Nam để anh em nhận ra nhau, để tình nghĩa thêm keo sơn bền vững! Tôi càng thấm thía lời dặn của thầy và các bạn ơi! trong lớp ngoài ba chúng tôi ra, còn ai là CHS của trường Sào Nam thời tiểu học thì xin hãy lên tiếng để anh em chúng ta cùng nhau về lại tổ ấm ngày xưa mà thăm lại Thầy Cô.
Hình như lớp chúng ta có một cơ duyên mà cơ duyên ấy phải đợi đến 33 năm sau mới thành hiện thực. Trong lúc bạn bè chúng ta đi “TÌM NHAU” thì có một người thầy khả kính đi “TÌM HỌC TRÒ” của mình để gửi gắm tình thương. Có phải đó là NHÂN DUYÊN không các bạn!
Sau đó tôi giới thiệu cho thầy về Blog của lớp cùng địa chỉ vào mạng và mời thầy ghé thăm. Thầy cười một cách vui sướng và lại không hết lời khen ngợi :
- Giỏi quá ! nếu được thầy sẽ tham gia cho vui.
Hai thầy trò nói chuyện với nhau khá lâu về lĩnh vực âm nhạc, và nghe thầy nói về ước mơ thực hiện một CD nữa nhưng còn gặp nhiều khó khăn. Tôi rất cảm thông với thầy nhưng chưa có cách gì để chia sẻ với thầy được.Tôi tiễn thầy về mà lòng cứ bâng khuâng!
Tối nay bất ngờ Tư Cận qua chơi bảo có Hoàng Minh ở Tam Kỳ ra đòi “Phá Lũy Phá Thành” ở Chiêu Anh, nhưng tôi nói Tư Cận nán lại và mở CD độc tấu của thầy Thông. Cả hai chúng tôi thật sự xúc động và kính phục ngón đàn tuyệt mỹ của thầy qua các tấu khúc bất hủ của nhân loại. Sau đó chúng tôi ra Chiêu Anh thì đã thấy Cục Xương, rồi Thảo, rồi Hoàng Minh và Thanh có cả Chị Vân Năm Tấn nữa. Chúng tôi đã có một cuộc “Phá Lũy Phá Thành” khá bất ngờ và ngoạn mục.
Đêm 9-8-2009
TÊ KA
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét