Cây đàn lưu lạc ấy đã chọn đúng địa chỉ và chỉ có bạn là người xứng đáng giữ lấy nó
Mình rất ngưỡng mộ bạn, thương và quý bạn là đúng hơn.
Thương từ cái lúc bạn đến bên mình hỏi nhỏ (có lẽ bạn đã quên) sau mấy ngày mình vắng mặt ở lớp không lý do “nhà có việc gì hả?’’.
Quý bạn từ lúc bạn lặng lẽ nhận ra cái khó khăn của bạn bè rồi lặng lẽ chia xẻ; không ồn ào, không thành tích.
Sau ngày ra trường mỗi đứa đi một nơi. Mình chẳng hề có tin bạn.
Cuộc đời ngoài lớp học lắm nhiểu nhương, mình có lúc cũng lên thác xuống ghềnh, có lúc tưởng chừng đã chạm đáy của bất hạnh nhưng chẳng ai đến bên mình hỏi nhỏ và xẻ chia như bạn ngày ấy.
Mình lại nhớ đến bạn và những kỷ niệm êm ái của thời 12A3
Ngày gặp lại mình mới có biết được cuộc đời cũng chẳng dịu êm với bạn như bạn đã dịu êm với mọi ngưòi.
Nhưng bạn vẫn là bạn của 33 năm trước.
Mình lại càng thương và quý bạn hơn
BẠN ơi, hãy giữ cây đàn thật kỹ và thỉnh thoảng rung lên. Đó sẽ là những cung bậc của YÊU THƯƠNG và HỘI NGỘ
“Không tự ngắm mình anh chẳng hay đâu hỡi chàng dũng sĩ”
Phan Thị Thọ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét