Mong
Sau cái vụ “lật ghe”, thầy trò lão Lý do Đoàn Điều Tra của Tư cờ đỏ tiến hành, lão Lý thì bị bãi nhiệm ,bị kê biên tài sản và cấm không được rời khỏi nơi cư trú. Làng xóm 12A3 lại càng đìu hiu và vắng lặng hơn, thậm chí đến ngày 20/11 năm nay không có ma nào hỏi han nhau lấy một nhời. người “mất dạy” thì quên đã đành, những người “còn dạy” cũng không cần nhớ thì mới buồn làm sao! May thay còn có anh chàng Udum Bara ở phố Kỳ Tam còn nhớ tới những người bạn “bán cháo phổi” của mình nên đã có nhắn tin chúc mừng và cái nhà chị Mây đã đáp lại một cách rất chi là ấn tượng: “Cam on huynh con nho đen nguoi chua mat day” khiến cho người chúc phải phân bua với Xuân Thảo và bác Cả gái hôm ở bệnh viện ĐKĐN rằng: “đó là chị Mây tự nhận là -chúa mất dạy- à nghe”. Dù sao cũng xin đón nhận tấm chân tình ưu ái ấy.
Và rồi không biết 20/11 năm nay có ai đến thăm Cô giáo chủ nhiệm không nhỉ? Chắc Cô giáo của chúng mình buồn lắm, nhưng Cô không nỡ trách cái đám “học trò đầu bạc” của mình khi còn phải mãi bôn ba. Hình như cái bản chất “âm thịnh dương suy” của 12A3 nó vẫn còn ảnh hưởng dai dẳng cho đến tận bây giờ, hay mọi người đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi ư!
Chuyện xóm chuyện làng trong thời gian vừa qua đã làm cho dân làng mất hết niềm tin và ngao ngán, nhưng lẽ nào lại cứ để cho tình trạng nầy ì ạch mãi thế sao? Sao bà con mình không hất cẳng cái đám lý làng cai lệ cổ lỗ xĩ ấy đi mà bầu lại “cái bao lãnh đạn” mới để xây dựng lại xóm làng theo mô hình nông thôn mới hiện nay cho bà con mình đỡ khổ thì có hơn không? Và mỗi người góp một tay thì mới mong đem lại sự bình yên cho ngôi nhà Giao Mùa ấy chứ! Bức xúc và buồn bực nên nói vậy thôi chứ thực ra nôn nóng quá thì cũng chẳng được gì, vì theo cái cơ chế nầy thì có khi phải đợi tới mùa hội làng sang năm họa may mới mới có cơ mà thay với đổi.
Nhìn lại một thời “Lê la” oanh liệt mà thấy nhớ thấy thèm (mà có nhớ có thèm thì cũng chịu thôi chứ biết kêu ai?). Không biết rồi cái làng 12A3 bé nhỏ nầy còn xảy ra chuyện gì nữa đây? Hay lại cứ tiếp tục xảy ra những cái vụ “tiêu cực tiêu sướng” như vừa rồi thì lại khổ cho cái đám dân đen mình quá và không khéo ngôi nhà Giao Mùa trở thành ngôi nhà ma không chừng.
Không biết các anh các chị xa làng xa quê có nhớ chúng tôi không, nhưng chúng tôi thì vẫn luôn nhớ và luôn mong các anh các chị. Xóm làng 12A3 vẫn luôn mong ngóng người về!
Những Ngày Vạ Lây
23/11/2012
Hoài Thương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét