Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012
Chốn bình yên
Từ ngày chúng mình tìm về với nhau dưới mái nhà 12A3, trong cuộc sống của mình có một sự xáo trộn nho nhỏ, ngoài thời gian dành cho gia đình riêng của mình, dành cho cha mẹ, anh em; mình lại có một khoảng thời gian dành cho bạn bè cũ 12A3, thật thanh thản, bình yên khi gặp mặt bạn bè trong lớp, có khi chỉ một vài người thôi nhưng cũng đủ làm mình quên đi tất cả những bức bối trong công việc, những trăn trở vì cuộc sống áo cơm...
Chuẩn bị cho ngày cả lớp Hội ngộ tại Chiêu Anh, mình tính từng ngày, chỉ mong nhanh đến ngày 28/6, có lẽ nhiều bạn cũng mang tâm trạng đó. Ngày tái ngộ, mặc dù không đầy đủ, nhưng đã làm mọi người thấy hạnh phúc, tìm về ngôi nhà xưa với tình thân còn hơn thời đi học...
Bước qua cái tuổi 50, sự trải nghiệm cuộc sống, có hạnh phúc, có thương đau, có người phơi phới trên đường công danh, có người “lên bờ - xuống ruộng”, 57 bạn trong lớp là 57 mảnh đời khác nhau, không ai giống ai, mỗi người một tính cách, có quan niệm sống riêng, nhưng hầu hết đã cùng đập một nhịp tim yêu thương bè bạn. Những lời dặn dò mộc mạc nhưng chân tình của Cô giáo chủ nhiệm càng làm chúng mình xích lại gần nhau hơn. Trong buổi tái ngộ ấy, những người có mặt đều hướng về những bạn còn ở xa, có người biết được tin tức và địa chỉ, có người bặt vô âm tín, cũng có bạn đã trở thành người thiên cổ, Bài ca Cạn hồ trường của Hoàng Minh chắc hẳn đã làm nhiều người xúc động:
.............................
Cạn đi bạn,
cạn hồ trường, thỏa nhớ thương.
Bạn bằng trương, trăm đứa đồng khóa, đồng môn
Đứa nào còn,
đứa nào ra thiên cổ?
Hồ trường này, phần mấy đứa đã đi xa .
Còn Chén nước ,
mấy chị ơi! tụi này chẳng dám quên
(thay nén nhang, )
Mau mau về, mà cùng nhau vui thú...
Đọc mấy câu thơ của gã bạn có tính tếu táo, hay đùa cợt mà mình thấy nghẹn nghẹn, tự nhủ trong lòng hãy sống tốt hơn với bạn bè; cuộc đời nầy ngắn ngũi lắm, những đua chen, cạnh tranh trong vòng lợi danh chẳng qua chỉ như giấc mộng phù du, bừng tỉnh giấc Nam kha chỉ còn ta với bạn, vậy "hà cớ chi! chôn mình trong danh lợi..."
Thời gian qua chúng ta đã tìm lại được thêm các bạn Thân Văn Tây, Nguyễn Thị Ấn, Nguyễn Ngọc Tuyết, nghe phong thanh về bạn Trần Thanh Hà, Phạm Thị Trang... Những người tìm về muộn có những lý do riêng, nhưng đã tìm về là vô cùng quý rồi, các bạn vẫn chưa quên mái nhà xưa 12A3. Thân Văn Tây đã thân chinh làm tài xế đưa Mây Xanh đi khắp thành phố biển; Nguyễn Thị Ấn thì sau bản “cáo thị truy tầm” đã ra “đầu thú” với “làng”; Ngọc Tuyết chỉ học với chúng ta có vài tháng, chưa kịp biết hết mọi người, và nhiều người cũng không nhớ được bạn, nhưng rồi qua Kim Liên, Tuyết đã nhớ lại mái nhà xưa và tìm về với bạn bè cũ... Chắc có bạn “phân bì” vì sao mình lại viết riêng về Ngọc Tuyết, thực tình cho đến khi “gặp” bạn qua điện thoại, mình vẫn chưa hình dung ra Tuyết ngày xưa, nhưng qua tâm sự chân thành, mình thấy thật gần gũi, mình viết là để các bạn cùng vui...
Sau những giờ mệt mỏi, căng thẳng vì công việc cơ quan, mình lại trở về mái nhà thân yêu trên blog, gặp lại bạn bè dẫu chỉ qua những dòng chữ thôi cũng thấy ấm áp, bình yên, quên đi những lo toan đời thường, vui vẽ hơn, vị tha hơn... Những ca từ của Trịnh Công Sơn: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..." đúng là chân lý.
Tấm lòng yêu thương và vị tha sẽ đưa ta về chốn bình yên phải không các bạn!...
Bốn Mắt
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét