“Gặp” bạn qua điện thoại
Thật bất ngờ, sáng nay từ Đà Nẵng vào Tam Kỳ làm việc, tranh thủ mở blog của lớp ra đã thấy mấy dòng của ai đó với nickname tuongtudanang trên trang ảnh ngày gặp mặt của lớp 12A3 sau 33 năm, lần theo đường dẫn đến trang blog của tocnguyet, xem tocnguyet mình cứ ngờ ngợ không biết có phải cô bạn Ngọc Tuyết cùng lớp 12A3 ngày xưa không, nhưng rõ ràng tấm ảnh trong bài Serenade em, Sererade anh là một cô, đúng hơn là một madame rất mignonne, người đó có vẻ gì đó rất quen, nhưng chẳng biết có phải là cô bạn học cũ đó không. Đang đoán già đoán non thì văn phòng mời đi họp, thôi thì tạm gác việc riêng lại đã...
Sau phiên họp đầu tuần dài dăng dẳng, mình chạy vội đi ăn trưa xong trở lại cơ quan, mở blog của lớp, đã thấy “lời tự thú” của tuongtudanang trên blog. kèm theo số điện thoại của Ngọc Tuyết, nhìn đồng hồ tính giờ trên blog thì thấy lời nhắn mới post lên có 5 phút, mình vội gọi ngay cho bạn vì nghĩ bạn đang còn ngồi trước máy. Điện thoại reo nhưng không có người trả lời, hay là bạn đã nghỉ trưa rồi, mới có 12g45. Vừa cất điện thoại vào túi, tiếng chuông đã đổ dồn, mở máy thấy số điện thoại của bạn.
Thật vui khi nghe giọng nói từ xa của một người vừa lạ vừa quen; lạ là bởi đã 33 năm rồi mình chưa từng gặp lại bạn, bạn cũng chỉ học với bọn mình có mấy tháng, sau đó chuyển sang lớp khác, ngày ấy, trừ những nhóm bạn đã thân với nhau từ trước, hình như ai cũng thu mình lại, ít quan hệ với nhau, mình không đủ thời gian để có thể nhớ được dáng dấp cô bạn chỉ học chung có mấy tháng; nhưng quen là vì cái tên Ngọc Tuyết thì cũng như các bạn khác, mình vẫn nhớ rất rõ, không phải vì tài giỏi gì đâu, mà vì tên bạn vẫn nằm trong “sổ bộ” của lớp 12A3, tên “lý trưởng” Trương Công Ảnh vẫn còn lưu giữ mấy chục năm nay như một bảo bối.
Gặp bạn qua điện thoại thật vui, những lời thăm hỏi chân tình, tâm sự thật ấm áp, tình bạn sau 33 năm đã thắm thiết hơn, mặc dù trước đó có mấy phút, mình và bạn xưng hô với nhau còn rất khách sáo. Tâm sự tuôn trào, không hề giữ kẽ, cuộc gặp trên điện thoại dài gần 20 phút, thật tình chưa bao giờ mình nói chuyện trên điện thoại dài như vậy (Nói dài nhưng không phải “buôn dưa lê” đâu các bạn nhé), tìm được Ngọc Tuyết không phải dễ, đã liên lạc được thì không thể dừng ngay, phải giải đáp cho được câu hỏi tại sao bạn chỉ học chung với 12A3 có mấy tháng? Thì ra lúc ấy Tuyết được triệu tập đi dự một khóa tập huấn cán bộ Đoàn, về lại trường phải chuyển sang lớp khác...
Bọn mình huyên thuyên về chuyện gia đình, con cái - Ở khía cạnh gia đình thì mình thua xa bạn: lập gia đình muộn, con trai duy nhất mới học lớp 11; trong khi bạn đã có 4 cháu gọi bằng bà. Ngọc Tuyết hiện nay khá ổn định trong cuộc sống; mình mừng cho bạn bên cạnh việc bươn chải mưu sinh, Ngọc Tuyết còn một cõi riêng, có những tác phẩm văn - thơ và một chỗ đứng trên văn đàn hiện nay, blog của Tuyết phải nói là pro, từ hình thức đến nội dung (Mình không khen nịnh đâu. Ai chưa đọc thơ - văn của Ngọc Tuyết thì mau mau tìm vào blog tocnguyet ngay đi nhé!)...
Cám ơn Kim Liên đã tìm lại được Ngọc Tuyết.
Cả lớp mình rất vui mừng chào đón Ngọc Tuyết trở về mái nhà xưa phải không các bạn!
Bốn Mắt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét