Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Dấu chấm đỏ cuối chân trời


DẤU CHẤM ĐỎ
                            CUỐI CHÂN TRỜI

           Có không biết bao nhiêu câu chuyện viết về Mẹ, từ chuyện thần thoại, cổ tích, đến tiểu thuyết hiện đại. Có không biết bao nhiêu tục ngữ ca dao, không biết bao nhiêu bài thơ, bài ca, cả nền văn học viết nói về Mẹ, ở mọi thời đại, kể cả hội họa điêu khắc và các ngành nghệ thuật khác.... Mẹ là tất cả, là tượng đài kỳ vĩ nhầt trong vũ trụ nầy. Không có gì sánh được bằng tình yêu của Mẹ…!
           Trong một buổi chiều cuối ngày mùa hạ, chúng tôi đi tìm bạn sau hơn 30 năm xa cách, đã gặp được bạn trong biết bao mừng vui và ngỡ ngàng; sau khi chia tay nhau ra về trong tôi sao cứ ray rức mãi. Tôi tự trách mình thật quá vô tâm! Một quảng đường xa như vậy mà bước chân của cô bạn nhỏ ngày xưa, ngày hai buổi đến trường trong bao năm đèn sách, thật vất vả biết chừng nào!
           Hình ảnh người mẹ già trong căn nhà hiu quạnh làm tôi thấy nao lòng. Mẹ rất đổi mừng vui, vì lần đầu tiên có bạn cũ của con mình tìm thăm, căn nhà như vui hẵn lên, như ấm hẵn lên. Những tháng năm vất vả, cùng với bao nỗi nhọc nhằn đã làm cho dáng mẹ càng gày guộc, chưa tìm thấy bờ vui. Mẹ ngồi trên chiếc ghế xếp cũ kĩ để nhường ghế cho anh em chúng tôi, sau khi hỏi thăm tình hình gia đình, công việc là ăn của chúng tôi, thì người mẹ già kể một chút về mình:
             - Vào năm 1954 khi đất nước bị tạm thời chia cắt, trong cảnh đạn bom, mẹ và gia đình mẹ theo đoàn người di cư chạy lạc vào Nam , trôi dạt vào vùng đất nầy (Mảnh đất đầu núi - cuối sông) rồi chọn nơi nầy làm quê hương thứ hai của mình. Chiến tranh loạn lạc, không bà con thân thích, không cửa, không nhà nhưng không đầu hàng số phận,  bằng chính đôi tay và sức lao động chân chính của mình, dần dần mẹ cùng gia đình đã vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống…
            Chúng tôi chỉ biết ngồi im lặng lắng nghe, tiếng mẹ rơi đều theo những tia nắng yếu ớt cuối cùng ở ngoài kia... Mẹ đang cố nhớ lại những chuổi ngày cơ cực
             - Tôi chỉ có hai đứa con gái, đứa út nầy (Mẹ chỉ vào bạn của chúng ta) nó mồ côi cha lúc mới 9 tháng tuổi! Từ đó tôi một mình gồng gánh nuôi con cho đến bây giờ. Chị nó đã có gia đình ở bên kia sông cuối phía Nam của thành phố, nhà chỉ còn hai mẹ con hôm sớm nương tựa nhau.
            Chúng tôi ngồi nghe và thấm từng nỗi đau của mẹ. Tôi hỏi nhỏ bạn,  ngoài đồng lương của một cô nuôi dạy trẻ thì bạn còn làm thêm việc gì nữa không để lo cho cuộc sống của Mẹ, bạn trả lời một cách chân thành:
             - Mình đi làm cả ngày, may nhà mình có cái hiên rộng, lại ở gần chợ nên cứ mỗi sáng họp chợ có nhiều người đến gửi xe. Nhưng mẹ mình thì già rồi nên không nhớ được hết cho nên khi họ lấy xe có người nhớ thì đưa tiền, có người thì “quên” nên chỉ được 5-7 ngàn đồng/ngày không đủ mẹ mình ăn trầu!
            Đâu dám hỏi nhiều, nhưng nhìn qua cuộc sống của bạn mình cũng đủ biết rồi. Những viên gạch men trên sàn nhà trở mình dưới mỗi bước chân  khi bước lên làm lòng mình như có ai xát muối. Có người mẹ nào mà không thương con và có người con nào mà không yêu quý mẹ,  chính hình ảnh của gia đình bạn đã nói lên điều đó. Bạn quá yêu mẹ mà không dám nghĩ gì cho riêng mình, và Mẹ lúc nào cũng rất yêu thương bạn,  coi bạn như lúc còn thơ, mỗi khi bạn đi làm về quá giờ hoặc đi đâu vắng nhà lâu thì mẹ bồn chồn thấp thỏm lo âu, thậm chí có khi giận quá mẹ đánh đòn bạn mà mẹ quên rằng con mình đã đi qua cái tuổi 50 tự lúc nào!
           Bạn của chúng ta ơi! thấp thoáng sau nụ cười của bạn, hình như luôn ẩn chứa một nỗi buồn và hình như nỗi buồn ấy không chịu rời xa bạn. Tôi thực sự có lỗi khi chạm vào nỗi buồn ấy của bạn, là hối thúc bạn sao không lên mạng để gặp gỡ anh chị em lớp mình đang trãi lòng mình trên ấy, hoặc hẹn mời bạn mỗi khi có dịp các bạn trong lớp quây quần cùng nhau ở một nơi nào đó trong thành phố nầy… Bạn ơi! sao bạn hiền mà gian nan đến vậy! Sao cuộc đời nầy đã lấy đi của bạn nhiều thứ mà không trả lại cho bạn một thứ gì ngoài tình yêu của mẹ đã dành cho!
            Sau nầy, trong một lần họp lớp khi tan cuộc vui thì hơi quá muộn, mình đưa bạn về và hình như trong lòng bạn không yên và khi về đến nhà thì mình mới biết nỗi lo lắng ấy của bạn là như thế nào  rồi – nhà hàng xóm chung quanh đã yên giấc thế mà người mẹ già trong ngôi nhà trống vắng ấy vẫn còn chong đèn để cửa đợi con. Tôi vội vàng xin lỗi và chỉ nghe mẹ nhẹ nhàng:
           - Đi đâu mà lâu thế! tôi chỉ sợ các anh các chị xe cộ có gì trở ngại không? Tôi chào mẹ, chào bạn và lặng lẽ quay về mà lòng thấy không vui. Cũng trong lần ấy bạn  tâm sự rằng bạn đã quá mệt mỏi và muốn xin nghỉ sớm để có điều kiện lo cho mẹ già. Tình yêu của bạn dành cho mẹ quả thật lớn lao, nghĩ đến bạn tôi càng yêu quý bạn hơn. Viết những dòng nầy cho bạn nếu có gì sai trái xin bạn hãy bỏ qua cho bạn nhé!
            Chúng tôi mừng vui vì đã tìm được bạn, nhưng ân hận vì mình tìm được lại nhau quá muộn màng. Trên đường về tôi ngoái nhìn lại nơi “đầu núi cuối sông” ấy hình như còn một DẤU CHẤM ĐỎ ở CUỐI CHÂN TRỜI và trong tôi lại ngân lên những lời ca về Mẹ:
                     “Mẹ- mẹ là dòng suối ngọt ngào,
                       Mẹ - mẹ là nãi chuối buồng cau
                       Là tiếng dế đêm thâu
                       Là nắng ấm nương dâu
                       Là bóng mát yêu thương cuộc đời”
                         ………………………………….                  
   Đà Nẵng Mùa Vu Lan 2009
        Trương Công Ảnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét