Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012
Điều trái tim muốn nói
ĐIỀU TRÁI TIM MUỐN NÓI
Tối hôm qua K.Hồng gọi điện về thăm hỏi sức khỏe của tôi sau chuyến đi vừa rồi và hỏi tôi có vui không? Tôi trả lời mà Hồng cho là không thỏa đáng.
- Trong chuyến đi vừa qua rất vui nhưng cũng rất buồn. Nghe vậy K.Hồng lý sự một chút và tôi chuyển máy cho bác Lê Rề (đang ở chơi nhà tôi) để tiếp tục tâm tình cùng cô ấy. Khi cuộc điện thoại kết thúc bác Rề hỏi nhỏ tôi là có chuyện gì mà buồn và tôi phải làm một tua giải thích.
- Cái vui thì tôi đã kể lại rồi nhưng cái buồn thì chưa thăm được hết gia đình các bạn để biết bạn mình sống như thế nào, vui buồn sướng khổ ra sao……? để khi trở về các bạn ngoài nầy hỏi thì còn có đường mà trả lời. Nhưng có một nỗi buồn hơn khi nghe K.Hồng kể về cuộc đời mình và nhóm bạn của Hồng hồi học ở trường Cao Đẳng Sư Phạm Quy Nhơn. Qua câu chuyện nầy lòng tôi chùng lại và cứ day dứt mãi.
Anh Tài cũng rất cảm thông và đồng tâm trạng như tôi khi nghe câu chuyện về “Lục Cô Nương” của hơn 30 năm về trước. Xin các bạn trong Nhóm “Lục Cô Nương”cho phép tôi được bày tỏ niềm cảm thông nầy và nếu có gì không phải xin hãy tha thứ cho. Tôi không hề có ý tò mò thóc mách vào chuyện riêng của các bạn nhưng chính câu chuyện của các bạn có liên quan đến lớp chúng ta cả quá khứ và hiện tại.
Cả tôi và anh Tài đều ngạc nhiên với những nick name của nhóm “Lục Cô Nương” khá lạ mà đứng đầu có: Lục Kỳ là K.Hồng, Lục Miên là Trần Thị Lê, Lục Lam là Trần thị Mười, Lục Hạ là Trần Thị Hải, Lục Đông là Phạm Thị Hương và Lục Du là Lê Thị Ngọc Nữ. Trong Bộ Lục nầy chỉ có một Lục là không còn theo nghề “ gõ đầu trẻ” nữa và chính Lục nầy (Lục Lam) đã kéo tay Kim Hồng đứng dậy khi cuộc sống đang gặp không biết bao nhiêu khó khăn khốn đốn. Trong nhóm có 3 Lục ở Sàigòn, hai Lục ở Quy Nhơn và còn lại một Lục ở Thị Xã Long Khánh. Tất cả các Lục cho đến nay chí ít cũng có một cuộc sống tương đối ổn định sau khi đã vượt qua những thăng trầm và sóng gió của cuộc đời. Nhưng…
Nhưng... trong Bộ Lục ấy có một Lục (Lục Miên) đang gặp điều bất hạnh và hằng ngày phải cố chống cự với những cơn đau quái ác đang hành hạ, dày vò cơ thể cô và chính Lục Kỳ của lớp chúng ta là người gần gủi, chăm sóc và lo thuốc than cho người bạn thân yêu của mình bằng tất cả những khả năng có thể để mong làm dịu bớt những nỗi đau cho bạn. Điều trùng hợp ở đây là cũng sau 33 năm các Lục mới gặp lại nhau và gặp lại nhau trong những hoàn cảnh như thế nầy đây!
Trong chuyến công tác nầy, tôi dự định sẽ nhờ Lục Kỳ dẫn đến thăm Lục Miên và tôi bày tỏ ý định ấy cho Lục Kỳ biết nhưng Lục Kỳ bảo rằng Lục Miên không muốn ai đến thăm, ngay trước đó thiện ý của anh Tài cũng bị từ chối. Tôi nhờ Lục Kỳ thuyết phục vì tôi chỉ muốn được sẻ chia cùng Lục Miên bằng con đường âm nhạc, nhưng rồi lời đề nghị của tôi cũng không được chấp nhận và lại nhận được lời cám ơn từ Lục Miên!
Lê ơi! dù tôi không phải là bạn của bạn nhưng Kim Hồng là bạn của tôi nên bạn cho phép tôi được coi bạn như là Kim Hồng vậy. Tôi mong được mang tiếng hát, tiếng đàn của mình đến để sẻ chia cùng bạn, để âm nhạc làm cho tâm hồn bạn dịu êm và nỗi đau trong cơ thể bạn dần nhẹ bớt và được nhìn thấy bạn mĩm cười trong nắng ấm bình minh. Ôi! phải chi tôi có được cây đàn của Chàng Thạch Sanh, tôi sẽ đem đến cho mọi người niềm vui và hạnh phúc, và khảy lên khúc nhạc thiên thần cho bạn đứng lên múa hát giữa cuộc đời nầy mà không một chút đớn đau!
Tôi về lại Miền Trung với nỗi ưu tư ray rức nầy và một nốt nhạc buồn của Lục Miên gửi lại. Cầu mong ơn trên cho bạn bình an!
Đà Nẵng đêm 10-09-2009
Trương Công Ảnh
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét