ĐÊM LISBONNE
Gợi nhớ đến cuốn tiểu thuyết của Erich Maria Remarque, nhà văn Đức với hàng loạt các tác phẩm nổi tiếng nói về chiến tranh như Khải Hoàn Môn, Ba người bạn hay Một thời để yêu và một thời để chết…
Trong đêm Lisbonne, nhân vật Schwarz, người mang hộ chiếu của một người chết đã tìm cách quay về lại Đức để thăm vợ là Helen sau năm năm bị trục xuất ra khỏi quê hương. Quay về để rồi trốn đi lại cùng vợ. Dù gian nan nhưng họ cũng đã đến Bồ Đào Nha, đã nghỉ đêm tại thành phố Lisbonne để ngày mai lên đường sang Hoa Kỳ… Cứ tưởng là đã chạm đến tự do, đã chạm đến hạnh phúc thế nhưng đêm ấy Helen đã tự tử. Cô biết mình bị ung thư, không còn bao ngày thôi thì không nên làm vướng những bước chân đã quá nhọc nhằn và nguy hiểm của chồng trên con đường đi tìm tự do.
Vì thế đã từ lâu Lisbonne trong tôi là thành phố của chia lìa, của chết chóc, của một cái gì đó vừa nhẫn tâm vừa cạn kiệt. Như việc laị ra đi một mình của Schwwarz.
Nhưng đó là Lisbonne của Remarque, của ngày xưa con bé, của cái tuổi mà có thể thổn tha thổn thức vì một nhân vật của tiểu thuyết, của cái thời mà có thể bần thần mất ngủ vài đêm sau khi xem xong một bộ phim…
Còn Lisbonne bây chừ thì có nhiều chuyện khác để kể: phấn chấn hơn, hân hoan hơn và nhất là đả hơn vì được tận mắt nhìn ,được chạm đến.
Cái quyết định đi Lisbonne cũng không phải đến một cách tình cờ. Có điều có quá nhiều địa danh khác cũng hấp dẫn không kém để lựa chọn. Sau khi nhấc lên đặt xuống, cân đi đếm lại túi tiền tôi đã chọn Lisbonne, thủ đô của Bồ Đào Nha nằm bên bờ biển Địa Trung hải, nơi có con sông Tage đổ vào Địa Trung Hải để rồi không biết bao người Bồ Đào Nha đã theo dòng nước mà đi tìm thuộc địa đến tận các Châu lục xa xôi .
Paris cách Lisbonne khoảng 2500km với 150 phút bay. Vì nằm về phía Nam và giáp biển nên mặc dù Paris đã bắt đâu hiu hiu lạnh thì Lisbonne vẫn còn nằng ấm. Thành phố chỉ toàn đồi và dốc, muốn đi từ khu phố nầy sang khu phố khác bạn phải… đi lên, đi xuống.
Chỉ có bốn ngày tại chỗ nên tôi quyết định thiết kế một chương trình thật hợp lý. Hai ngày đầu là… lội bộ để thăm khu các khu phố cổ gần trung tâm: Alfama , Baixa và Chiao. Hai ngày còn lại là mở hầu bao mua hai vé open tour để có thể đi được xa hơn, về phía Lorient, khu phố mới được xây dựng vào dịp triễn lãm quốc tế năm 1998, kỷ niệm 500 năm ngày Vasco Gama mở con đường biển đi vòng qua vịnh Bonne Espoire của Nam Phi để đến với Ấn Đô, mở ra con đường thông thương Âu - Á , và Belem khu vực có nhiều bảo tàng và kiến trúc thể hiện sự sung túc của thế kỷ 16.
Khu Alfama là một trong bảy ngọn đồi của thành phố Lisbonne ,để đi bộ lên tới đỉnh nơi có tòa lâu đài Saint Jorge bạn phải bở hơi tai. Nhưng bù lại bạn được len lõi trên những con đường mà “hồn phố sâu nên đường phố không dài” hoặc những cánh cửa hẹp cho bạn cái nhìn bất ngờ xuống dòng sông Tage mênh mông. Đường phố ở đây không lát nhưa, toàn những viên đá bé tí viên nọ nằm cạnh viên kia. Lỡ dại mà ai đi giày cao gót qua đây thì kể như tiêu đời… gót.
Các quảng trường nằm bên bờ sông đầy hàng quán. Người Bồ Đào Nha không giàu nhưng hình như họ biết sống chậm hơn các người Châu Âu khác. Chuyện mua bán với khách du lịch cũng từ tốn, trung thực hơn. Tôi trộm nghĩ có thể tổ tiên họ là những ngư dân, họ quen sống với sự hào phóng của biển cả nên chuyện được mất không phải là chuyện cần cân đo đong đếm. Như người Nam Bộ chúng ta chẳng hạn. Bỏ hạt lúa xuống là hạt lúa tự tìm đất để nẫy mầm. Cái nhận cũng hiển nhiên như cái cho nên không cần phải căn ke.
Người Bồ Đào Nha bé con, nước Bồ Đào Nha không rộng , dân số lại không đông nhưng nhờ vào phát triễn hàng hải họ đã từng là một trong những đế Quốc có nhiều thuộc địa từ những châu lục xa xôi như Phi Châu, Á Châu hay tận Nam Mỹ. Hiện Bảo tàng Hàng Hải ở Belem còn lưu giữ những tầu chiến, tầu hàng, từ đơn sơ đến hiện đại, hoặc hình ảnh cuộc hành trình của nhà thám hiểm, hoặc tấm bản đồ cuộc hành trình trên biển của Vasco Gama, một trong những người đã mang tên tuổi Bồ Đào Nha ra ngoài biên giới.
Sau cái chết của Salaza và cuộc chiến dai dẳng với lục địa đen, cuộc cách mạng Hoa Cẩm Chướng năm 1974 đã làm thay đổi Bồ Đào Nha. Họ xây dựng lại đất nước, gia nhập vào Cộng đồng chung Châu Âu, tổ chức triễn lảm quốc tế năm 1998 sau hai năm gia nhập vào EU để giới thiệu với thế giới bộ mặt mới của đất nước mình.
Khu phố LORIENT với nhiều công trình tầm cở đã được trình làng trong giai đoạn nây. Rồi họ đăng cai tổ chức giải bóng đá EURO năm 2004 như nhắc nhở thế giới đừng lãng quên Bồ Đào Nha .
Thức ăn ở Lisbonne phong phú và … rẽ. Họ ăn nhiều đồ biển, họ có rượu vang rất ngon nhưng nỗi tiếng vẫn là rượu khai vị PORTO. Món ăn quốc hồn quốc túy là cá morue, một loại cá mặn mà để chế biến nghe đâu họ có cả gần 400 cách.
Tôi tò mò hỏi một người dân bản xứ thì được họ kể rằng vào cái thời mà nhân loại chưa phát minh ra tủ lạnh, ngư dân nhà họ đi đánh bắt cá ngoài khơi đã dùng muối ướp cá để giử được lâu ngày. Vì thế dân họ quen ăn món cá ướp muối nầy. Để chế biến họ phải ngâm cá trong nước vài ngày và cứ 8 giờ là thay nước một lần để giải mặn. Món cá nầy đã thành đặt sản của Bồ Đào Nhà. Một miếng morue nướng, một li rượu Vinho verde (cũng là đặt sản) bạn sẽ cảm nhân cái mặn của muối, cái cay nồng của rượu đang tan dần trong miệng. Bạn cứ thế ngồi hàng giờ, vừa ăn vừa nhìn phố phường, có anh nhạc công đang chơi những bản tình ca da diết, có bức tượng giả trong tư thế nữa đứng nữa ngồi làm bạn thắc mắc sao cái người giả tượng có thể ngồi im lâu thế.
Bốn ngày ở Lisbonne quá ngắn để khám phá cái thành phố thuộc loại cổ của Châu âu nầy. Còn bên kia bờ sông Tage, còn cây cầu lịch sử mang tên Vasco Gama vừa hoàn thành năm ngạo nghễ bắt ngang sông, còn những ngọn đồi ẩn chứa biết bao dấu vết một thời mà tôi không đủ thời gian để đến.
Chào Lisbonne và hy vọng một ngày nào đó sẽ có dịp quay lại.
Người đàn bà đi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét